Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

24 Tuổi, Vẫn Mải Mê Tìm Một Con Đường

Guu.vn - Nếu vẽ cho ta một con đường, liệu bản thân ta có đi đúng con đường mà ai đó đã từng vẽ hay không? Con người là sự sáng tạo, là sự thương yêu và ít nhất cũng là bản lĩnh... Ở tuổi 24 ai cũng đã tìm kiếm được tình yêu đích thực của bản thân mình hay chưa? Chẳng ai có thể khẳng định được điều đó. Có những chàng trai, cô gái bước đến bên nhau, yêu thương nhau nhưng rồi lại chia xa như những trái tim chưa hề gặp gỡ. Có những người tìm đến được điểm hẹn nhưng chưa hẳn lại là cái đích cuối cùng, thế chuốt lại... Ai mới là điểm đến của ai? Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này.

24 Tuổi của thời đại cha mẹ chúng ta, lúc ấy ai cũng có một gia đình êm ấm, có những đứa trẻ và mải mê với cuộc sống kiếm tiềm. 24 tuổi trên đôi bàn tay chúng ta, lại chẳng có lấy một thứ trong tay... Ở tuổi 24 ai cũng đã tìm kiếm được tình yêu đích thực của bản thân mình hay chưa? Chẳng ai có thể khẳng định được điều đó. Có những chàng trai, cô gái bước đến bên nhau, yêu thương nhau nhưng rồi lại chia xa như những trái tim chưa hề gặp gỡ. Có những người tìm đến được điểm hẹn nhưng chưa hẳn lại là cái đích cuối cùng, thế chuốt lại... Ai mới là điểm đến của ai? Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này.

24 Tuổi, Vẫn Mải Mê Tìm Một Con Đường

24 tuổi - Tôi cũng bước trên những cung đường thiện nguyện, đó là mơ ước, là đam mê cháy bỏng của con tim. Nó từng là nụ cười, từng là những giọt nước mắt long lanh. Thế nhưng cung đường nào cũng có những ngã rẻ. Chỉ là 24 tuổi của tôi dừng lại những ngã rẽ đó sớm hơn, chững lại xa hơn nơi những ánh mắt lấp lánh, nơi những bài ca đi học chưa bao giờ hết buông nơi. Có đôi khi bản thân tôi thấy chạnh lòng lắm với những con người, với những số phận xa xôi nơi ấy, nơi bản thân thôi chỉ cười bởi chỉ mang được phần yêu thương mong manh ấy... Thế nhưng có những lúc, trái tim luôn muốn loạn nhịp, đôi chân luôn cuồng bước đi. Nhưng mà cuộc sống mà, có những lúc sao ta thấy khó khăn quá...

24 tuổi - Nếu bạn chọn một tấm chồng... À cũng đến tuổi rồi, nhưng bản thân lại chẳng dám dấn thân vào bởi vì con người ta sợ... Có phải ai chơi bạc cũng luôn thắng đâu, người ta bảo lấy chồng như canh bạc. Có phải ai cũng có những ván cờ lất ngửa, ai cũng đối xử tốt với mình như bản thân họ. Con người yêu thương người khác, họ không hy sinh bản thân họ cho mình mà bởi vì họ hy sinh bản thân họ, để cố gắng nhận được điều gì đó từ mình mà thôi. Có được gọi là giả dối không? Ngày xưa khi chúng ta yêu thương nhau, anh sẽ thế này, em sẽ thế này... Nhưng rồi mọi thứ chỉ là màu hồng của tình yêu. Khi cuộc sống hôn nhântiến đến, con người như đạt được mục đích, quên đi cái lãng mạn của cuộc sống, quên đi cái quan tâm và chia sẻ của hôn nhân... Cơm, áo, gạo, tiền ai chẳng muốn cái. Nhưng cái cuối cùng chỉ sợ rằng chính bản thân ta đánh mất đi cuộc sống của chính ta. Thế nên chính ta đào mồ chôn cho hôn nhân của mình.

24 Tuổi, Vẫn Mải Mê Tìm Một Con Đường

24 tuổi - tự mình tìm kiếm cho bản thân một cái gọi là công việc. Lúc mới ra trường, ai trong ta cũng hý hửng, muốn cầm bằng đi xin việc. Nhưng rồi đến khi tìm kiếm mãi chẳng được một công việc mong muốn, con người ta chán nản rẽ sang hướng khác, đến lúc bản thân chẳng thể theo cái mà mình gọi là nghề của mình được nữa, thì con người ta quay sang trách biết thế không nên theo nghề đó. Là chúng ta chưa từng cố gằn, chưa từng đứng vững hay quá kén chọn.

Khi con người ta tìm được công việc tương đối như mong muốn, thì lại dừng lại chỉ ở đấy, ngừng phấn đấu và quên đi ước mơ của mình... Thể để rồi có những ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước. Thế rồi 24 tuổi đứng chững giữa ngã ba đường, ta chẳng thể bước tới, cũng chẳng thế lùi chân, thì đâu mới là con đường mà ta đáng nên đi ngay từ đâu? Đâu mới là con đường ta cần phải chinh phục? Không ai có thể trả lời được điều này.

a3

24 tuổi đứng giữa những ngã rẽ của cuộc đời nhưng lại chững lại sợ phải đánh đổi, sợ phải bước tiếp nhưng lại không có đường để lùi lại. Cứ sống những tháng ngày bình dị, để mỉm cười với chính mình, chính những người mà mình yêu thương, dù có khó khăn đến đâu bản thân ta cũng phải bước tiếp, hãy nhỡ đừng bào giờ lùi lại. Quay đầu nhìn lại để thấy được bài học, nhưng bước lùi lại thì không bao giờ được phép... Thế nên, con gái dù có yếu đuổi ở đâu thì phải luôn có những sự mạnh mẽ nhất định, để khi mình đổ vỡ, đến một trái tim cũng không cần. Chỉ cần bản thân có thể đứng dậy được thì dù ở con đường nào, cung đường dù có là khó khăn nhất. Nhất định ta sẽ đứng lên được...

Hường Út - Guu.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

356 lượt xem