Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Câu Chuyện Khởi Nghiệp: Người Sáng Lập Thầm Lặng Của Zappos

Nhiều người có thể nghĩ rằng Tony Hsieh - Giám đốc điều hành của Zappos là người sáng lập một trong các công ty nhà bán lẻ giày dép lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên,  người đã đưa ra ý tưởng và thuyết phục Hsieh đầu tư là Nick Swinmurn, một doanh nhân bình thường.  Tinh thần sẵn sàng đặt thành công lên trên danh tiếng cá nhân đã mang lại cho anh phần thưởng xứng đáng khi Amazon mua lại Zappos với giá 1,2 tỷ USD. Đây là câu chuyện của anh ấy.

Tôi được sinh ra ở Anh, và chúng tôi chuyển đến Hoa Kỳ khi tôi 7 tuổi. Cha tôi là một kỹ sư cho một công ty trong 30 năm. Mẹ tôi là một giáo viên. Gia đình tôi không rõ sở thích kinh doanh của tôi bắt nguồn từ đâu. Nhưng cha mẹ của tôi khuyến khích tôi thực hiện việc kinh doanh. Khi tôi còn học đại học, họ sẵn sàng ký vào hợp đồng thuê nhà để tôi có thể mở một quán bar salad, nhưng chủ của tòa nhà muốn tôi phải chịu khoản nợ 35.000 USD nằm trong trang thiết bị của ôngta nên tôi đã từ chối hợp đồng.

Tôi học chuyên ngành nghiên cứu phim tại U.C. Santa Barbara. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1995, tôi đã không xác định được tôi muốn làm gì. Vì vậy, tôi đã nhận công việc bán vé ở Stampede San Bernardino, một đội bóng chày ở giải hạng hai, với mức lương 12.000 USD một năm. Sau đó tôi chuyển đến San Diego Padres. Sau một năm, tôi đã quyết định rằng tôi không có cơ hội phát triển ở đó, vì vậy tôi trở lại khu vực Bay.

Tôi đã thử mở một giải đấu thể thao giải trí, sau đó tôi làm việc cho Autoweb -dịch vụ mua xe trực tuyến. Người sáng lập và CEO của Autoweb chỉ hơn tôi 1tuổi. Vào năm 1997, mọi người đều rất hứng thú với Internet. Tôi tình nguyện giúp đỡ mọi người tất cả những việc họ không muốn làm với mục tiêu là học cách để có thể tự khởi nghiệp.

Sau 11 tháng, tôi rời khỏi công ty và bắt đầu chạy 4Students.com, một cổng thông tin học sinh, nơi bạn có thể gửi thư điện tử cho các học sinh khác và nhận được các chương trình khuyến mại mua sắm. Studentadvantage.com muốn thuê tôi, thay đổi thương hiệu và đặt 4Students dưới quyền kiểm soát của họ, nhưngtôi đã xác định là lĩnh vực sinh viên không phù hợp với mình nên tôi đã đóng cửa trang web.

Một ngày nọ, tôi đang lang thang trong trung tâm mua sắm và không thể tìm thấy một đôi giày Airwalk tôi muốn. Vì vậy tôi nghĩ, tại sao không làm một cửa hàng giày trực tuyến? Tôi đã đến công ty Footwear Etc. ở Sunnyvale (California) vànói: "Tôi sẽ lấy hình ảnh của những đôi giày của bạn, đưa chúng lên mạng, và nếu có người đặt mua, tôi sẽ mua chúng từ bạn với giá cao." Cửa hàng đồng ý và tôi đã có một vài đơn đặt hàng. Sau đó tôi đã đến một triển lãm giày và tôi nghĩ rằng mình có thể đưa toàn bộ những đôi giày ở đó lên mạng.

Tôi làm người kí kết hợp đồng cho Silicon Graphics để kiếm sống và bắt đầu gâyquỹ cho công ty của mình. Tôi gọi nó là Shoesite.com. Tôi đã nhận được tiền từ bạn bè, đồng nghiệp tại Silicon Graphics, ngay cả bác sĩ của tôi. Khi tôi kiếm được 150.000 USD, tôi rời bỏ Silicon Graphics và thuê một vài người bạn thân để giúp mình thực hiện trang web.

Lúc đó là năm 1999, mọi người đều thực hiện mô hình kinh doanh là đầu tư vào cửa hàng, chụp ảnh, và bán giày trực tuyến. Mùa thu năm đó, một số đối thủ cạnh tranh bắt đầu xuất hiện, và chúng tôi nhận ra Shoesite không đủ đặc biệt để trở thành một thương hiệu. Zapatos trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là giày dép, vì vậy chúng tôi đã thêm một chữ "p" vào từ đó và làm nó thành Zappos. Chúng tôi muốn tạo ra một cái gì đó mà mang tính chất vui vẻ và khác biệt.

Tôi dự một cuộc họp với khoảng 10 công ty đầu tư. Mọi người đều đang tìm kiếm một bước đột phá trên Internet, nhưng trang web của tôi chưa đi tới đâu cả. Họ nói rằng sẽ không có ai mua giày mà không được thử trước. Ngoài ra chúng tôi cần một người có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh giày, những người có thể thuyết phục các thương hiệu giày làm việc với chúng tôi. Vì vậy tôi đã gọi tới Nordstrom ở San Francisco và yêu cầu nói chuyện với người người quản lí kinh doanh giày cho nam. Fred Mossler đã đồng ý gặp tôi. Anh cảm thấy có một cơ hội để làm một điều gì đó trên mạng, nhưng Mossler sẽ không cam kết cho đến khi tôi kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Tôi chẳng nhận được gì, ngoài sự từ chối từ người mua hàng. Luật sư của tôi, ArtSchneiderman, nói rằng ông biết một nhóm gọi là Venture Frogs, họ sẵn sàng đầu tư vào bất cứ thứ gì. Tôi đã gặp Tony Hsieh, người vừa bán công ty LinkExchange của mình cho Microsoft với giá 295 triệu USD vào năm 1998, và cậu ấy thực sự nhiệt tình. Tôi nói với anh ấy là thị trường giày dép của Mỹ có giá trị $ 40 tỷ USD trong năm 1998, và tại thời điểm đó, 5% tổng số lượng giày được bán thông qua danh mục đặt hàng qua thư. Vì vậy, một trong số 20 đôi giày đã được bán qua đường bưu điện trước khi có kinh doanh giày trên mạng Internet. Một vài ngày sau đó, Tony và đối tác của ông Alfred Lin đã viết hợp đồng, Fred tham gia với chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu kinh doanh. Họ đã cho chúng tôi 500.000 USD ban đầu.

Tôi có lẽ đã tự trả cho mình 30.000 USD trong khoảng một năm đầu tiên. Lúc đầu, tôi là người ra tất cả các quyết định. Khi Tony tham gia, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều với những vấn đề liên quan tới công nghệ. Trong năm 2001, chúng tôi đã trở thành giám đốc điều hành. Chúng tôi đã gộp các nhân viên của Venture Frog vào Zappos, và Tony cũng đầu tư 15 triệu USD trong tài khoản riêng của mình vào công ty. Anh ấy sở hữu 11 căn hộ tại San Francisco và anh đã bán chúng để giữ cho Zappos tiếp tục được kinh doanh.

Đó là một thời gian khó khăn. Chúng tôi luôn luôn có cảm giác công ty có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Năm 2002, Draper Richards đầu tư  250.000 USD vào kỳ phiếu chuyển đổi. Sau một năm, họ muốn rút tiền khỏi công ty, và Tony đã phải bán một căn hộ để trả cho họ.

Chúng tôi đã gần tới mức hòa vốn trong năm 2003 và đang phát triển nhanh chóng. Doanh số bán hàng của chúng tôi đạt được 70 triệu USD vào năm 2003, 184 triệu USD trong 2004, và 370 triệu USD trong 2005. Nhưng chúng tôi vẫn còn vay tiền để mua hàng dự trữ.

Chúng tôi đã gặp phải vấn đề tồn kho rất lớn bởi vì phương pháp của chúng tôi là mua tất cả mọi thứ. Rất nhiều lần những người phụ trách sản phẩm của chúng tôi muốn có các đại diện các thương hiệu trong hệ thống, họ cho rằng đại diện thương hiệu sẽ biết rõ nhất  loại mặt hàng nào được bán tốt nhất. Nhưng sau đó chúng tôi phải quản lý một tấn hàng tồn kho còn sót lại.

Công ty đã trở nên nổi tiếng, nhưng nếu ngân hàng hạ thấp tín dụng của chúng tôi, hoặc nếu các nhà cung cấp muốn chúng tôi trả tiền cho họ nhanh hơn, chúng tôi sẽ phá sản. Trong năm 2006 chúng tôi đã đạt được 597 triệu USD doanh số bán hàng nhưng vẫn chỉ đạt được lợi nhuận 1% hay 2%. Mọi thứ đều nằm trong vốn chủ sở hữu.

Khi chúng tôi thực hiện vay vốn lần nữa vào năm 2004, tôi đóng vai trò là Giám đốc điều hành/người sáng lập và Tony sẽ đưa ra các quyết định tài chính. Tôi nói với anh ấy, "Giám đốc điều hành cần phải là người ra quyết định về tài chính, vì vậy anh nên làm Giám đốc Điều hành (CEO), và tôi sẽ là Chủ tịch. Các nhà đầu tư sẽ đàm phán kinh doanh với anh." Không bao giờ có một câu hỏi về cái tôi.

Chúng tôi di chuyển công ty gần Vegas [tới Henderson, Nevada] vào năm 2004 bởi trung tâm tiếp nhận cuộc gọi của chúng tôi đã quá tải, và cũng khó để tìm được người ở San Francisco có thể làm dịch vụ khách hàng vì chi phí sống ở đó.

Đến năm 2006, tôi trở nên chán chường. Tôi muốn lại được tham gia chiến đấu cùng một công ty nhỏ, vì vậy tôi quyết định ra đi. Tôi rời khỏi công ty cùng với với cổ phiếu của mình và vẫn giữ lại quyền sở hữu trong công ty. Không có ai mua lại quyền sở hữu của tôi.

Tôi mở Stagr, đó là trang thiết kế tùy chỉnh T-shirt trực tuyến. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận với Madonna ngay lập tức, lấy album ảnh nghệ thuật của cô ấy và để cho mọi người in ra các mẫu thiết kế trên áo thun. Nó đã rất thành công, vì vậy chúng tôi đã ký với Fergie, Ozzy Osbourne, và những người khác, nhưng mẫu áo của họ không bán được nhiều lắm. Tôi đoán rằng  fan hâm mộ của Madonna không được cung cấp đầy đủ sản phẩm. Vì vậy, sau một năm, tôi đã đóng cửa công ty.

Thất bại đó làm tôi gần như tuyệt vọng. Tôi mất một năm để khỏi suy nghĩ là mình đã trở nên vô dụng. Tuy nhiên, với việc Amazon mua lại Zappos với giá 1,2 tỷ USD năm 2009, tôi nhận ra rằng có một số thứ sẽ thành công và một số điều khác sẽ không tốt đẹp như vậy.

Sau Stagr, tôi đã gặp một người quản lý các võ sĩ tự do. Tôi quyết định mở ra Dethrone, một dòng quần áo phục vụ cho người hâm mộ của UFC - Giải vô địch võ tự do. Dethrone sẽ không trở thành thương hiệu lớn nhất thế giới. Đó là một dự án theo đam mê riêng mà tôi đang làm với Dan anh trai của tôi. Doanh thu đạt khoảng 1,3 triệu USD một năm, và nó đã đạt gần tới mức lợi nhuận.

Điều thú vị là nghĩ ra các ý tưởng và cố gắng để biến chúng thành hiện thực. Bây giờ tôi không quan tâm lắm đến bản thân mình, tôi không sợ thất bại.

Lời khuyên của tôi:

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Nếu một khách hàng gọi và muốn mua một đôi giày nào đó mà chúng tôi không có, chúng tôi sẽ tìm kiếm trên web và gửi cho anh ta đường link đến nơi mà anh có thể mua được nó. Chúng tôi sử dụng vận chuyển miễn phí như là một lợi thế - cả gửi đi và nhận lại hàng - để trả lời cho câu hỏi "Nếu đôi giày không vừa thì sao?"

Đừng để người khác giới hạn những gì bạn làm.

Khi tôi làm việc cho San Bernardino Stampede, họ nói với tôi rằng cần nhiều năm làm việc trong các đội ở giải đấu nhỏ trước khi được thuê vào một đội ở giải lớn. Tôi bỏ qua điều này, bắt tay vào làm việc, và ngay lập tức được thuê vào làm việc với San Diego Padres.

Không để một cái tôi quá lớn.

Tại Zappos mọi người đều ngang bằng với nhau, tất cả đều làm việc cho cùng một mục tiêu. Tôi tự gọi mình là giám đốc điều hành chỉ như một danh hiệu. Bạn cần phải liên kết với mọi người để tạo ra nỗ lực chung của cả nhóm.

Theo Saga.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,428 lượt xem