Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Hóa Thân”: Hóa Thân - Con Người, Bi Kịch Phi Lí Và Trách Nhiệm

Hóa thân của Franz Kafka là một câu chuyện về sự biến đổi. Đó không chỉ là sự biến đổi về thể xác của nhân vật chính – Gregor Samsa, mà còn là sự biến đổi trong cách sống của anh và của gia đình anh. Trên hết, đó là bi kịch của một con người bị giằng xé giữa sự phi lí của số phận và nỗi đau khổ anh phải hứng chịu vì không thể làm tròn vai trò của mình.

Hóa thân trong thể xác

Kafka thường đặt các nhân vật của mình vào những hoàn cảnh phi lí, trớ trêu như bị kết tội oan hay bắt buộc phải vào một tòa lâu đài không thể vào được… Điều đặc biệt là trước những sự phi lí ấy, Kafka không để nhân vật đi tìm lời giải thích cho hoàn cảnh của mình, ngược lại, họ thường chấp nhận chúng như một lẽ tự nhiên. Trong Hóa thân cũng vậy, Kafka bắt đầu rất tự nhiên với cảnh tượng Gregor thức dậy một sáng với thân xác côn trùng khổng lồ:

Một sáng tỉnh dậy sau những giấc mơ xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ. Anh nằm ngửa trên cái lưng rắn như thể được bọc giáp sắt, và khi dợm nhấc đầu lên, anh nhìn thấy bụng mình khum tròn, nâu bóng, phân chia làm nhiều đốt cong đờ, tấm chăn bông đắp trên bụng đã bị xô lệch, gần tuột hẳn.

 

Sau đó, suy nghĩ của Gregor chỉ tập trung vào việc làm thế nào để ngồi dậy và đi làm, chuyện anh chán ghét công việc của mình thế nào, rồi lo lắng vì mình đã lỡ chuyến tàu sớm và còn chưa xếp hàng mẫu. Tuyệt nhiên không có những suy nghĩ thắc mắc về tình trạng của bản thân, người đọc cũng không hiểu anh đã hóa thân như thế nào, tại sao lại hóa thân vì bản thân anh cũng không hiểu và cũng không có nhu cầu hiểu.

Thực tế trong cuộc sống, mặc dù chưa từng có chuyện một sáng ta ngủ dậy và  biến thành một con vật, nhưng cũng có vô số những bi kịch phi lí đổ lên đầu con người như tai nạn, bệnh tật… Nạn nhân của những bi kịch đó cũng giống như Gregor, không làm gì sai, không biết lí do gì mà mình lại được chọn là người gánh chịu bi kịch. Con người phải chịu sự tác động của một quy luật ngẫu nhiên không biết đến lí lẽ. Đôi khi chúng ta gọi quy luật đó là số phận, là sự sắp đặt của một đấng toàn năng vượt qua những logic thông thường của con người. Dường như, những sự ngẫu nhiên phi lí đó đã quá đầy rẫy, đến nỗi chúng ta không còn thắc mắc về chúng nữa.

Hóa thân trong cách sống

Gregor Samsa vẫn mang tâm hồn và suy nghĩ của một con người trong thân hình côn trùng (theo như miêu tả trong truyện thì có vẻ như là một con gián). Tuy nhiên, giọng nói của anh thì đã sớm mất đi, vì vậy anh không có cách nào cho người thân biết được rằng anh vẫn còn tâm hồn con người trong thân xác con vật. Với bề ngoài côn trùng, liệu Gregor Samsa có thể sống cuộc sống của con người nữa không? Anh sớm mang những thói quen của con vật, từ khẩu vị, thú vui đến cả những nỗi sợ vô căn cứ, chẳng hạn như nỗi sợ chính căn phòng của mình:

Nhưng căn phòng trống trải cao vòi vọi mà anh đang nằm bẹp trên sàn lại khiến lòng anh tràn đầy một nỗi sợ không sao giải thích nổi - vì đây chính là phòng riêng của anh suốt năm năm qua -, và trong một hành động gần như vô ý thức, đồng thời không khỏi hơi xấu hổ, anh bò vội xuống gầm ghế xô pha, ở đó anh lập tức cảm thấy thoải mái...

 


Thế nhưng, anh vẫn còn những cảm xúc, suy nghĩ của con người. Điều đau đớn nhất là chính những mong muốn, những hành động con người nhất của anh lại đẩy anh sâu hơn vào bi kịch con vật. Trong buổi sáng đầu tiên khi anh biến hình, anh cố níu kéo công việc chào hàng của mình, và bị bố anh ngay lập tức xua đuổi như một con vật ghê tởm. Một lần khác, mẹ và em gái anh quyết định dọn hết đồ đạc trong buồng anh để anh có chỗ bò, Gregor khao khát muốn được giữ lại một đồ vật như là một sự khẳng định nhỏ nhoi về phần con người vẫn còn tồn tại trong anh. Khi anh bò ra để làm việc đó, anh làm cho mẹ anh hoảng sợ đến mức ngất đi. Bản năng của người anh, người trụ cột gia đình trước đây, khiến anh bò ra khỏi phòng để giúp em gái, nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự sợ hãi của mẹ và em và lại một cuộc đuổi đánh từ bố. Trong lần cuối cùng Gregor Samsa cố gắng làm người, âm nhạc của em gái đã đánh thức trong anh những mong muốn được yêu thương như một con người. Có thể, trong suốt thời gian sống với thân xác con vật, đó là những gì anh thực sự muốn, thứ thức ăn lạ lùng anh luôn khao khát. Nhưng ý muốn đó của anh chỉ được đáp lại bằng sự mệt mỏi, ghê tởm, chán nản của người thân và có lẽ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của anh. Cảnh Samsa chết là giây phút bình yên và con người nhất trong cả cuộc đời côn trùng của anh:

 Anh nghĩ đến gia đình với tình yêu thương trìu mến. Anh phải biến mất, ý nghĩ đó nung nấu trong anh còn mãnh liệt hơn cả em gái mình - nếu như anh có khả năng thực hiện được. Trong trạng thái suy tư và bình an lơ đãng ấy, anh nằm liệt một chỗ mãi đến lúc chuông đồng hồ trên tháp gõ ba giờ sáng. Ý thức của anh một lần nữa lại tiếp nhận ánh hừng đông dần trải rộng ở thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Rồi đầu anh tự động gục xuống sàn nhà và hơi thở mong manh cuối cùng của sự sống thoát khỏi hai lỗ mũi anh.

 

 

Cái chết đến với Gregor nhẹ nhàng, tựa như đó là sự lựa chọn của chính anh. Anh lựa chọn hy sinh bản thân để đem lại hạnh phúc cho gia đình. Đó là sự lựa chọn đậm chất con người nhất. Nhưng trong phút giây cuối cùng bình yên ấy, ta vẫn không khỏi day dứt trước nỗi đau của một con người bị tước đoạt mọi giá trị, không còn một chút lợi ích gì trên đời,  đến nỗi điều tốt nhất anh ta có thể làm cho người khác là chết.


Con người không thể là con người nếu cô độc, tách biệt với xã hội loài người. Gregor Samsa muốn níu giữ tình cảm với gia đình, công việc, đồ đạc âu cũng chỉ vì anh muốn được làm người. Ta luôn đeo đẳng trên lưng gánh nặng của trách nhiệm - trách nhiệm với xã hội và với gia đình. Cái chết của Gregor Samsa cũng như là cách để anh hoàn thành trách nhiệm đó của mình, đem lại niềm hạnh phúc cuối cùng mà anh có thể cho gia đình.

 

Hóa thân trong gia đình

 

Không chỉ Gregor là người hóa thân, gia đình anh cũng đã hóa thân, trong cả tình cảm họ dành cho anh cũng như cách sống của họ.


Bố, mẹ và em gái Gregor, từ những kẻ ăn không ngồi rồi, trông chờ vào sự chu cấp của anh đã biến thành những người lao động. Khi Gregor không còn có thể chu cấp cho họ, họ phải tìm đường sống. Bố anh làm việc vặt ở một ngân hàng. Ông luôn mặc bộ đồng phục của mình như một lời khẳng định rằng ông là người có ích, đang gánh vác gia đình, ngược lại với Gregor, bây giờ vô dụng. Mẹ Gregor nhận công việc may vá để làm ở nhà, em gái của anh là nhân viên bán hàng. Những người hầu trong nhà đã bỏ đi hết, họ chỉ thuê một bà giúp việc để dọn dẹp. Họ nhận khách trọ và trở thành người phục vụ của những ông khách này. Cách sống của gia đình thay đổi hẳn, những người trước kia tưởng như không thể làm gì để kiếm sống đã tìm được kế sinh nhai.


Càng ngày, gia đình Gregor càng căm ghét, ruồng rẫy anh. Bố anh là biểu hiện rõ nhất. Ngay từ ngày đầu tiên anh biến hình, bố anh đã xua đuổi anh. Mỗi lần Gregor chạm trán với ông là bạo lực lại xảy ra, với những cảnh bố đuổi anh, đá anh, và ném hoa quả vào anh. Mẹ Gregor thương con trai nhưng bà lại là một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược. Bà không thể chịu nổi khi nhìn thấy hình dáng của Gregor, mỗi lần như vậy bà ngất đi hoặc lên cơn hen, vì vậy sự bảo vệ của bà cho Gregor là ít ỏi. Nhân vật đặc biệt hơn cả là em gái của Gregor. Lúc đầu, cô là người duy nhất chăm lo cho Gregor và dường như thương yêu hay ít nhất là chấp nhận anh trong hình dạng mới. Nhưng càng về sau, cô càng bỏ bê Gregor và đến cuối cùng chính cô lại là người căm ghét và muốn rũ bỏ anh trai nhất, chính cô đã lên tiếng phủ nhận quyền làm người của Gregor:

“Nó phải biến đi” - em gái Gregor kêu lên – “đó là giải pháp duy nhất, bố ơi. Bố phải cố rũ bỏ ý nghĩ rằng con vật đó là anh Gregor. Chính vì lâu nay chúng ta cứ tin vào điều đó nên mới nảy sinh ra bao nhiêu là rắc rối. Nhưng nó làm sao có thể là anh Gregor được? Nếu đó là anh Gregor thì anh ấy hẳn phải nhận ra từ lâu rằng con người không thể nào sống chung với một con vật ghê tởm như thế được và có lẽ anh ấy đã tự động bò đi rồi.”

 

 

Khi Gregor chết đi, gia đình anh như được lột xác, một tương lai tươi sáng mở ra trước mắt họ. Với gánh nặng lớn nhất của họ là Gregor biến mất, họ rũ bỏ tất cả những gánh nặng khác, từ những người khách trọ, bà giúp việc và cả công việc. Hình ảnh rõ nét nhất về viễn cảnh tương lai tốt đẹp của họ chính là hình ảnh cuối truyện, khi em gái Gregor vươn mình đứng dậy và bố mẹ dự tính sẽ cho cô kết hôn. Tất cả như khẳng định lại điều mà Gregor cảm thấy khi anh chết đi, rằng anh là gánh nặng mà gia đình kinh tởm và cái chết của anh là điều tốt nhất cho họ.

 

 

Tại sao gia đình Gregor lại ruồng rẫy anh? Có thể là vì ngay sau khi anh biến hình, họ đã không còn tin rằng sinh vật kinh tởm mới xuất hiện này là anh nữa. Anh không thể giao tiếp với họ, anh sống như một con vật, trong mắt họ anh chỉ là một con vật không hiểu chuyện và kinh tởm. Kafka đã tàn nhẫn cho Gregor biến thành một con gián khổng lồ, loài vật được cho là đáng ghét. Có lẽ nếu Gregor được biến thành con gì khác, số phận của anh sẽ tươi sáng hơn chăng. Nhưng thân xác mới của Gregor không nhận được chút cảm thông nào từ gia đình, chỉ có sự ghê tởm của mẹ và em gái và sự đuổi đánh của bố.


Một cách lí giải khác là gia đình ruồng bỏ Gregor vì Gregor mới không còn thực hiện được những nhiệm vụ của mình nữa. Gregor trước kia là trụ cột gia đình, chu cấp cho cả nhà. Gia đình đã dần dần coi đó là một lẽ tự nhiên, rằng anh Gregor phải là người kiếm tiền, là người chăm sóc cho em gái, cho bố mẹ. Nhưng từ khi hóa thân, anh không thể nào đảm nhiệm vai trò đó nữa, nói cách khác anh đã trở nên vô dụng, không hợp với lẽ tự nhiên trong gia đình. Những thành viên khác đã đứng lên và phần nào thay thế vị trí của anh, trong gia đình anh không còn ý nghĩa gì nữa. Giống như một con sư tử đầu đàn, khi nó không còn khả năng dẫn dắt đàn nữa, một con khác sẽ thay thế nó và nó sẽ bị đàn rũ bỏ.


Gia đình Gregor có thực sự tàn nhẫn, hay đó là cách ứng xử tự nhiên của con người? Khó có thể bắt người ta yêu một thứ khác xa so với họ, một thứ họ không hiểu và ghê tởm. Ta có thể nào bắt họ phải có trách nhiệm với một người mà họ cho rằng đã không hoàn thành trách nhiệm của mình? Thế giới này được vận hành bởi trách nhiệm, mỗi người đều có vai trò của mình và cần phải hoàn thành nó. Một khi chúng ta không hoàn thành được trách nhiệm, chúng ta sẽ bị loại bỏ: một ông huấn luyện viên không thể làm cho đội bóng thắng sẽ bị sa thải, một đứa con không chăm sóc cha mẹ sẽ bị xã hội lên án… Nhưng nếu quan hệ giữa con người chỉ gói gọn trong trách nhiệm, mỗi người phải hoàn thành vai trò của mình nếu muốn được yêu thương và công nhận, thì có phải vị trí của chúng ta quá bấp bênh? Rủi ro có thể ập xuống bất cứ lúc nào khiến ta không hoàn thành được trách nhiệm và khi đó ta sẽ bị ruồng rẫy. Hay còn có điều gì đó cao cả hơn trách nhiệm trong quan hệ con người, điều gì đó như tình yêu, hay lòng trắc ẩn vẫn tiếp tục gắn kết chúng ta dù trách nhiệm không được hoàn thành?


Hóa thân là một bi kịch - bi kịch của con người bị tước đoạt quyền làm người một cách phi lí, bi kịch về nỗi cô đơn và khao khát được yêu thương mà không được đáp lại, bi kịch bị ruồng bỏ. Có thể, đây là cách Kafka thể hiện cảm giác bị kết tội, ghẻ lạnh của chính bản thân mình khi không sống được như khuôn mẫu mà gia đình đã đề ra. Liệu có thể tồn tại một thế giới nơi con người dù nằm trong hay ngoài khuôn mẫu vẫn được yêu thương và chấp nhận?


Tác giả: Hân Bùi - Bookademy

-------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,827 lượt xem