Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Giá Mà Tôi Được Cười Như Khi Còn Bé

Khi còn bé tôi thường thấy mọi thứ xung quanh thật lớn, thật vĩ đại và tôi ước ao rằng ngày ngày mình sẽ một lớn hơn, sẽ trưởng thành nhanh nhanh rồi lại được cao thêm được vài xăng-ti-mét. Để làm gì nhỉ? Câu trả lời khi ấy của tôi chính là được lái xe đạp, xe máy hay xe ô tô như người lớn này, được có nhiều tiền như người lớn này,… và điều quan trọng nhất là không bị bố mẹ mắng mỏ mỗi khi chơi game nhiều giờ liền. Tôi còn nhớ rõ một lần bản thân vì mê chơi game mà quên giờ về, cuối cùng lại bị mẹ tẩn cho một trận, mông sưng vù lên, lúc bị đánh bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đó chính là hận mẹ ghê ghớm, ước gì lớn thật là nhanh để có thể không phải sống cùng với mẹ nữa. Khoảng 30 phút sau, tôi thấy mẹ bước vào trên tay còn cầm một chai dầu nóng, sau đó mẹ dùng bàn tay có những vết chai sạm nhẹ nhàng xoa những chỗ sưng cho tôi. Vừa xoa vừa nói những câu đại khái vẫn còn oán trách nhẹ với tôi. Tôi chẳng còn buồn mẹ nữa, hai mẹ con nhìn nhau, sau đó tôi lại cười khanh khách và hào hứng kể cho mẹ nghe hôm nay tôi đã thắng game đó như thế nào. Mẹ cũng cười và lắng nghe chăm chú những lời tôi nói. Lúc ấy tôi yêu mẹ vô cùng, chẳng còn những suy nghĩ vớ vẩn ban đầu, cười thật tươi rồi lại ríu rít như con gà theo đuôi mẹ.

Lớn lên rồi tôi chợt nhận ra, nụ cười ấy không còn vô ưu vô lo như khi ta còn bé. Đằng sau một nụ cười lại chứa đựng cả một bầu trời suy nghĩ, kéo ta trở về với thực tại, về cuộc sống bộn bề, khiến nụ cười con người ta trở nên gượng ép, là những nụ mệt mỏi được dùng để giao tiếp, xã giao giữa người với người. Để rồi một ngày tôi chợt nhận ra, việc tìm kiếm được nụ cười ngây ngô như lúc bé chẳng hề dễ dàng.

Người phụ nữ ôm bé mỉm cười


Giá như tôi được cười thật tươi như khi thấy mẹ đang đợi ở cổng trường mỗi khi tan học. Thấy được khuôn mặt mẹ rạng rỡ khi thấy đứa con bé bỏng của mình, hạnh phúc lúc ấy không gì có thể so sánh nổi. Khi còn bé tôi chẳng thể suy nghĩ nhiều như vậy, cho rằng ra về sẽ có mẹ đón đúng giờ không phải đợi như những bạn khác cũng khiến tôi cười rạng rỡ. Giờ đây khi phải chen lấn với hàng chục người trên chuyến xe buýt trở về với căn phòng trọ trống không, tôi chỉ biết cười gượng cảm thán vì cuối cùng cũng được ngã lưng.

Giá như tôi được thật to như khi vòi được mẹ mua cho tôi một món đồ chơi, hộp màu, hay có khi chỉ là cây bút chì. Đó là cái mà người lớn họ thường gọi là thành tựu, đối với họ kí được bản hợp đồng, mua được một chiếc xe, căn nhà…là điều sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Còn đối với một đứa bé, được mẹ mua cho món đồ nào đó có khi chẳng đáng là bao tiền với ba mẹ, nhưng đó là thành tựu lớn lao của một đứa con nít. Chúng có khi sẽ cười ngây ngô cả ngày với món đồ chơi trên tay. Giờ đây khi tôi đã có thể tự mua những món đồ chơi ấy, tôi chỉ biết cười hoài niệm với thứ mình cầm trên tay.

Giá như tôi được cười thật mãn nguyện như khi lúc bé làm bài được điểm cao, được mẹ ôm vào lòng với niềm tự hào to lớn. Có lẽ đó là những việc tôi đã làm rất tốt trong thời thơ ấu của mình, khiến ba mẹ tự hào qua những con điểm. Nhưng giờ đây khi đối mặt với thực tế, hoàn thành một nhiệm vụ nào đó trong công việc, dù tốt hay xấu, đó là nghĩa vụ, là công việc mà tôi phải làm. Tôi hoài niệm về những bài kiểm tra về những con điểm mà tôi từng than vãn, đó lại là điều khiến tôi cười hạnh phúc trong suốt thời gian ấy.

Ai đã từng có giây phút ngồi trầm ngâm đâu đó, suy nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà bản thân luôn muốn lướt qua thật nhanh? Tôi tin vào một khắc nào đó các bạn đã từng hoặc khi bạn đọc được những câu chuyện phía trên của tôi cũng khiến bạn tin rằng bản thân mình đã từng có những nụ cười xuất phát từ chính tâm hồn.

Cười như một đứa trẻ, có thể giờ đây tôi không thể làm được vì khi bé sẽ chẳng có quá nhiều điều phải bận tâm. Nhưng tôi vẫn cứ mỉm cười, nụ cười xuất phát từ trái tim dù cho người nhận là bất kì ai cũng sẽ khiến tôi trở nên hạnh phúc. Khiến bản thân trở thành một con người mới với nụ cười tươi mỗi buổi sáng và nói với bản thân rằng (tôi thường tự nhìn mình trong gương): “Xin chào cô gái, hôm nay bạn thật tuyệt vời đấy, have a nice day!”. Bước chân ra khỏi nhà tôi sẽ cười thật tươi và chúc buổi sáng tốt lành đến cô chủ nhà. Tôi mỉm cười với bất cứ nơi đâu tôi đi qua, với những người tôi gặp gỡ, khi làm việc lẫn học tập. Và mỗi ngày trôi qua, dần dần nó đã tạo cho tôi một thói quen, một thói quen tốt cho bản thân.

Nhiếp ảnh của người phụ nữ trong chiếc áo khoác màu đen và mũ len trắng mỉm cười bên cạnh hàng rào kim loại đen


Cười như một đứa trẻ, giờ đây tôi không thể làm được vì tôi đã lớn, phải suy nghĩ kỹ trước sau với mỗi hành động của mình. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tâm hồn thật của tôi. Tôi cảm thấy bản thân khi mỉm cười sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần cái nhíu mày xấu xí trên khuôn mặt. Bạn có nghĩ ai lại muốn kết bạn hay trò chuyện với khuôn mặt bí xị, nhất là vào buổi sáng sớm đẹp trời. Dùng nụ cười sẽ kết thêm được rất nhiều bạn bè, khiến khuôn mặt bạn trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Tôi đã áp dụng điều này ở ngôi trường tôi học, nơi tôi làm, và chưa đầy hai tuần tôi đã được coi là thân quen với mọi người xung quanh. Cụ thể hơn nhé, nơi tôi làm cần rất nhiều bảo vệ bởi mỗi khi tan học phụ huynh và học sinh thường đứng đông nghẹt cả cổng ra vào, tôi thường xuyên thấy được trên khuôn mặt họ đầy sự căng thẳng, họ nhíu mày theo bản năng vì lo sợ, lo sợ vì đoạn đường đó rất nhiều xe cộ đi lại. Thế mà mỗi khi tan làm tôi thường cười tươi chào tạm biệt họ, tôi không mong họ sẽ đáp lại bởi lúc đấy họ cần sự tập trung, nhưng họ vẫn cười tươi chào lại mọi người không chỉ riêng tôi mà đối với mỗi học sinh hay phụ huynh nào cảm ơn và chào họ ra về, lúc đấy đôi mày của họ sẽ giãn ra cùng với nụ cười chân thành cho thấy họ vui hơn rất nhiều, bớt được một phần nào đó sự căng thẳng.

Cười như một đứa trẻ, giờ đây tôi không thể làm được, nhưng mỉm cười khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều, nó khiến tôi chống đỡ mọi thứ, vựt dậy bản thân hơn rất nhiều. Ví dụ nhé, sau khi bị giáo viên hoặc có thể là boss chẳng hạn quở trách, điều đầu tiên ra khỏi phòng bạn thường làm gì. Suy nghĩ những điều thậm tệ về giáo viên hay sếp của mình, rồi lại bực dọc, oán trách, tâm trí của bạn bị phiêu lãng cả ngày chỉ vì một chuyện như vậy. Hãy nghĩ theo hướng khác nào, nhận ra lỗi lầm của bản thân, mỉm cười dù có hơi buồn một tẹo, và tự nhủ với bản thân rằng lần tới chắc chắn sẽ tốt hơn, và bạn dành thời gian còn lại cải thiện bản thân sẽ tốt hơn rất nhiều. Thời gian của bạn sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ngồi đỗ lỗi cho người khác.

Cười như một đứa trẻ, giờ đây tôi không thể làm được, nhưng còn có rất nhiều lý do khác khiến tôi mỉm cười. Đặc biệt đối với những người tôi yêu thương, bất cứ khi nào nghĩ về họ tôi sẽ mỉm cười thật tươi, họ là động lực khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Nó cũng giống như tình yêu, bạn có từng yêu ai vì nụ cười xinh đẹp của họ, để rồi đêm về lại bất giác mỉm cười khi nghĩ về. Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ mỉm cười, tôi cười vì tôi biết ơn khi bản thân mình đã may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới, đó chính là gia đình, họ sẽ luôn ủng hộ dù tôi là con người như thế nào.

“I was smiling yesterday,I am smiling today and I will smile tomorrow. Simply because life is too short to cry for anything.” – Santosh Kalwar


Tác Giả: Thi  Tuyet

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/hotuyet1460

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

178 lượt xem, 173 người xem - 186 điểm