Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Hằng Năm Cứ Vào Cuối Thu, Lá Ngoài Đường Rụng Nhiều

Trường học là một nơi chưa bao giờ tôi ước được quay trở lại

 

Mà sự thật cho thấy rằng có muốn cũng chưa bao giờ điều ước đó trở thành sự thật, đối với bất kỳ ai.

Với nhiều người, trường học là một ký ức đẹp đầy lấp lánh với những kỷ niệm đẹp trong lành, nhưng cũng với nhiều người khác, trường học là một nơi chưa bao giờ muốn quay trở lại.

Ở giữa thời trẻ, ký ức tôi không còn hiện rõ những ngày trong veo của mùa thu đầy lá rụng. Ngày khai giảng cũng lờ mờ biến mất. Nói cách khác, là những ngày khai giảng đối với tôi, không có mấy ấn tượng, luôn luôn là vậy.

 

Tôi chỉ nhớ thời đi học, không phân biệt nổi đâu là mùa thu, đâu là mùa hạ.

Tôi chỉ nhớ thời đi học, đâu là cô giáo cần mẫn hiền dịu, đâu là cô giáo nghiêm khắc áp đặt.

Tôi chỉ nhớ thời đi học, có lần không biết đọc một từ do lơ đãng không nghe giảng, kết thúc bằng một cái véo tai.

Tôi chỉ nhớ thời đi học, tranh luận với giáo viên về một phép tính, ấy thế mà trong học bạ cấp 1 của tôi có lời phê bình trong học kỳ đó là “Vô lễ với giáo viên”.

Tôi chỉ nhớ thời đi học, trèo cây, nghịch dại, quay cóp, đánh nhau té tát, bị ôm sổ đầu bài, viết bản kiểm điểm/tường trình, hay hạ hạnh kiểm.

Tôi chỉ nhớ thời đi học, tôi phải lòng một cậu chuyên toán lớp bên chơi guitar cực kỳ hay, luôn luôn mặc sơ mi trắng và nụ cười tỏa nắng như một vị nam thần, trong âm thầm.

Tôi chỉ nhớ thời đi học, có vài đứa bạn thân, luôn luôn tụ tập ăn uống sau mỗi lần kiểm tra cuối kỳ mệt nhọc.

Tôi chỉ nhớ thời đi học, mẹ tôi cực nhọc vất vả thức khuya dậy sớm trong những ngày rét buốt, trời mùa đông sương lạnh.

 

Trong giữa hơn chục năm trời đến trường với hơn chục môn học, hàng triệu tiết học, hàng nghìn người từng gặp kể cả thầy cô đến bạn bè, thì dường như khi nhắc lại, tôi chỉ nhớ có thế. Hoặc khi bảo tôi kể lại những kỷ niệm còn nhớ nhất hồi đi học, ắt hẳn, những ấn tượng đó sẽ xuất hiện trong trí nhớ của tôi đầu tiên.

 

Có guồng quay khó bỏ mang tên “hệ thống giáo dục”

Nếu để so sánh thời gian ở nhà và trên trường, đâu là thời gian tôi ở đó nhiều hơn, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là trường học. Từ hồi còn bé xíu, khi mà mới biết đọc, tôi luôn xin tiền lẻ của mẹ đến thư viện mượn sách, trò chuyện cùng cô thủ thư. Nhưng càng ngày càng lên lớp cao hơn, đồng nghĩa với việc bài tập nhiều lên, đã thế tôi còn thường xuyên tham gia các cuộc thi những môn văn hóa các cấp. Ngay từ cấp một, thời gian trên trường luôn là 2 buổi/ngày, những ngày gần thi còn đi học và thứ bảy, chủ nhật, thậm chí ăn, ở luôn nhà cô giáo để ôn bài.

Lên cấp hai cũng vậy, một tuần chỉ được nghỉ đúng ngày chủ nhật. Thời gian ở nhà là làm bài tập trên lớp cũng chiếm đa số. Tôi không hiểu nếu những ngày đó, nếu không dồn vào học tập thật tốt, tôi có thể học gì khác, hay làm được gì khác. Đó cũng là câu hỏi chung đối với rất nhiều người.

Nhưng dường như câu trả lời luôn giống một sự ngụy biện rằng, chung sống với môi trường nào, thì theo vậy. Rồi bị guồng quay ấy cuốn lấy lúc nào không hay, thậm chí làm người ta quên mất cả mình là ai, mình còn gì để cố gắng ngoài học không, mình thật sự kém cỏi khi học không theo kịp chúng bạn dù rằng có lịch học thêm kín mít.

Để rồi khi tốt nghiệp, nghĩa là bị đá ra khỏi guồng quay đó, người ta lơ ngơ không biết nên làm gì tiếp theo. Thôi thì cứ thà như lúc ấy, cứ đi học không phải nghĩ gì đến tương lai lại hay.

Phải chăng, chúng ta đã vô tình gửi gắm mọi nỗ lực vào guồng quay ấy để khi bắt đầu lại, mọi nỗi lực trước đây đề trở nên công cốc? Nhưng dẫu thế nào, mọi sự khởi đầu với một người biết cố gắng chưa bao giờ là muộn, tôi cũng không phải ngoại lệ.


Mọi thứ đều bắt nguồn từ sự nỗ lực nghiêm túc

Từ trước tới giờ, có lẽ trong cuộc sống, chưa bao giờ đạt được thứ gì đó một cách dễ dàng, kể cả từ bố mẹ của tôi.

Để có được thứ mình muốn, tôi đã không ngừng nỗ lực cố gắng, đến nỗi mà, khi đạt được mục tiêu đó rồi, tôi còn không thể tin tưởng bản thân mình đã có những thành quả như thế. Nói trắng ra là tôi bị mất tự tin vào chính mình.

Từ những danh hiệu con ngoan trò giỏi đến học sinh ưu tú các cấp, tôi cũng nghĩ có lẽ rằng mình chỉ là một trong những học sinh may mắn được ưu tiên - chỉ vì tôi là con của chú bảo vệ trong trường. Từ những đặc ân bởi những người xa lạ, đã từng giúp đỡ tôi rất rất nhiều, tôi cũng nghĩ chẳng qua mình có "quý nhân phù trợ". Từ những khoản tiền, đến điện thoại, laptop để phục vụ học tập hay làm việc, kể cả bố mẹ có cho/hay giúp đỡ, thì đối với tôi, rằng vào một ngày không xa, tôi sẽ phải trả lại họ, tôi sẽ không vay nợ ai bất cứ thứ gì, trên đời này. Tôi cũng từng bị bodyshame nặng, từ trong chính những suy nghĩ và nhận thức, của những người xung quanh. 

Có thời điểm, khi học cấp hai, tôi được một số người người biết đến về danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc huyện, tỉnh của mình. Thậm chí là có năm học, tôi có đến 6 giấy chứng nhận, mà có khi chẳng buồn treo lên nữa. Tôi tự thấy mình chỉ có thế thôi là chưa đủ, rằng tôi có hơn ai ngoài thời lượng dính mông trên ghế nhà trường đâu. Mãi cho đến năm học cấp ba, tôi mới hiểu được rằng, thứ mà chúng ta cần, đâu phải điểm số, thứ cần học mới là kỹ năng. Điều mà tôi được học trong suốt nhiều giờ liền ấy chính là rèn sự tập trung và phản xạ tư duy, mọi thứ tôi học trên trường một cách nhanh chóng, thích nghi một cách nhanh chóng ấy chính là thói quen tập nhiễm với mọi bài giảng thiên biến vạn hóa từ nền giáo dục. Để đến bây giờ, tôi học mọi thứ dễ dàng hơn, kể cả viết lách, sang tạo nội dung trên bất cứ lĩnh vực nào mà tôi quan tâm đến.


Có thời điểm vì tự ti ngoại hình mà tôi bỏ lỡ biết bao cơ hội, kể cả chấp nhận lời tỏ tình của một người nổi trội hơn tôi về hầu hết mọi mặt, kể cả đi phỏng vấn, ước mơ du học,… Nhưng hiện tại với tôi mà nói, là chỉ cần, ngày hôm nay, chỉ cần được viết, có một ai đó để ngưỡng mộ, để cố gắng, nỗ lực ngay phút giây này, bằng tất cả trách nhiệm của mình, thì tôi cũng sẵn sàng cải thiện ngoại hình - trước hết là đẹp trong mắt mình đã, thì đó mới là cuộc sống mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất.

Mọi mối quan hệ của tôi cũng thế, phải mất 1 năm để thân thiết với một người, mất 3 năm để thích nghi với môi trường mới. Và những thứ tôi đã gắn bó cùng, đều đáng trân trọng, mỗi phút, từng giây. Phải mất 5 năm tôi mới dần lấy lại sự tự tin của mình, từ những tự ti ngoại hình, từ mọi nỗ lực đang dần được đáp đền sáng rõ.

Đó cũng là những điều, tôi không hối tiếc nhất, trên đời này. Bởi có mỗi giai đoạn, của thời gian, luôn gắn liền với những khó khăn nhất định, đó có thể là những thứ diễn ra xung quanh trường học, hay từ những vụn vặt, từ cuộc sống.

Chúc các bạn có một năm học mới nhiều niềm vui - không chỉ vì điểm số, mà cũng ít gặp… bất bình hơn bởi sự nỗ lực nghiêm túc từ chính mình!


  Tác Giả: Nông Thị Yến Nhi@Khoa Tâm lý học - ĐHKHXH&NV

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/acrazymindVN/

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

289 lượt xem, 285 người xem - 292 điểm