Chi Chi@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
[THTT] Nếu Tôi Là Một Người Khác...
Đôi khi tôi vẫn nghĩ về điều này, dù tôi không căm ghét cuộc sống của mình. Tôi không bực mình vì sự tồn tại của bản thân. Dù thế, đôi khi tôi vẫn cảm thấy không ổn. Có những khi, chẳng hiểu tại sao, những điều tồi tệ vẫn xảy đến với cuộc đời chúng ta, để chúng ta phải tự gào thét trong thâm tâm “Tại sao lại là mình?”
TẠI
SAO LẠI LÀ MÌNH?...
Tại
sao những điều đó lại diễn ra? Tại sao những con người này lại xuất hiện trong
cuộc sống của mình, vào những thời điểm mình đang tuyệt vọng nhất để đẩy mình
xuống tận đáy vực sâu? Tại sao những thứ xui xẻo cứ đến và đến và đến, để rồi bản
thân mình phải oằn mình xuống mà chịu, mà chạy qua, mà bước qua?
Tôi
không thực sự tin vào số phận, nhưng vào những thời điểm nhất định, thế giới
cho tôi những dấu hiệu để tin rằng có những chuyện buộc phải diễn ra. Dù là bạn
cảm thấy không hài lòng về một điều gì đó và cố gắng thay đổi, bạn cũng bất lực.
Bởi lẽ, đó là sự thật, là một điều tất yếu. Phản ứng ban đầu của chúng ta lúc
đó là trốn tránh, là phủ nhận, là gạt nó ra khỏi cuộc đời mình, cố gắng quên đi
nó, nhưng thời gian qua đi, ta chợt nhận ra, ta đã quen với nó, và sống với nó
rồi.
Sống
là chính mình cũng như vậy. Chẳng biết bạn có bao giờ tự hỏi, sao thế giới lại
sinh ra mình với sự kết hợp này không? Tại sao lại là ngoại hình này, với tính
cách này, với những mối quan hệ này, dưới bầu trời này, vào thời đại này? Những
câu hỏi chẳng biết có câu trả lời không, nhưng tôi chỉ muốn chân thành nói với
bạn rằng, đôi khi đó là sự thật mà bạn phải chấp nhận. Dù bản thân có đặt câu hỏi
bao nhiêu lần nữa, điều này cũng không thay đổi.
Nhưng
nếu…
Một
ngày nào đó, bản thân mình không còn là mình thì sao?
Nếu
một ngày, mình là một người khác?...
Một
người không mang cái tên này, ngồi vị trí này, mỗi ngày đều làm những việc này,
luôn luôn nghĩ về những chuyện này. Một người, hoàn toàn khác…
Tôi
là một người hay mơ mộng, và tôi cảm thấy để suy nghĩ vượt quá giới hạn không
phải là một điều quá to tát, nên tôi đã thử nghĩ. Chung quy lại, tất cả cũng chỉ
là suy nghĩ. Nhưng nếu không suy nghĩ, mọi chuyện cũng chẳng đến đâu.
Thế
nên, tại sao không?
Hãy
thử tưởng tượng cùng tôi, một ngày tôi là một người khác.
Tôi
sẽ không mang gương mặt này, cái tên này, thân phận này, những mối quan hệ này.
Có lẽ, trí não này cũng chẳng còn là tôi nữa. Một bản sao, mà cũng chẳng phải
là một bản sao nữa.
Một
ngày nào đó, tôi đang sống cuộc sống của một người khác. Có lẽ tôi sẽ sinh ra ở
một đất nước khác, mang quốc tịch khác, nói tiếng khác, học những thứ tôi chẳng
bao giờ tưởng tượng nổi. Có thể điều đó làm tôi thấy hạnh phúc với chính mình
hơn một chút, có thể không.
Tôi sẽ có một cuộc sống. Tôi sẽ có một gia
đình, những đứa bạn thân, những người ghét và thích mình. Tôi sẽ có những mối
quan hệ rằng buộc và những thứ tài sản thuộc về sở hữu của mình. Sẽ có những
ngày tôi vui và tôi buồn vì những chuyện khác nhau. Sẽ có những ngày thất vọng
và mừng rỡ. Có những điều tôi phải trải qua. Sẽ có những người yêu thương tôi
bằng cả sinh mạng của họ, lại có những người chẳng mong muốn sự tồn tại của
tôi.
Tôi sẽ trải qua những điều tương tự những
gì tôi đang có ở cuộc sống này, nhưng không phải là như thế này. Có lẽ sẽ bớt
gay gắt, bớt đau khổ, bớt muộn phiền và bớt những giọt nước mắt. Có lẽ không.
Tôi sẽ có cơ hội thử những điều tôi chưa
bao giờ biết. Tôi sẽ được nhìn thấy tuyết, được chơi với những bông tuyết từng
muốn thử chạm vào một lần. Tôi sẽ đi qua những vùng đất chưa từng nghĩ mình sẽ
đến. Tôi sẽ sống theo cách tôi chưa từng thử, ăn thứ tưởng như không nuốt nổi,
yêu một người tôi của thế giới hiện tại chưa bao giờ để tâm đến. Có lẽ không.
Thế rồi, có lẽ, tôi cũng sẽ trải qua những
khó khăn và những hiểm nguy. Leo trên một thác đá chênh vênh, đối mặt với cái
chết cận kề, bị bỏ lại một mình trên đảo hoang. Hay, biết đâu đó, tôi lại được trải
nghiệm những điều ngọt ngào mà chính tôi cũng chưa thể tưởng tượng ra ngay lúc
này.
Nhưng
đó đều sẽ là những thứ không chính xác giống như thế này… Sẽ không là những người
này, những biến cố này, thời gian này, không gian này. Sẽ không là cách giải
quyết này, không là những giọt nước mắt này… Đơn giản vì một điều, “tôi’’ đó
không phải là “tôi’’ này.
Thực
sự…
Này…
Liệu
tôi có thực sự mong muốn điều đó?...
Tôi
lửng lơ giữa không trung, lửng lơ giữa một sắc xanh mơ hồ của bầu trời ngày nào
cũng thấy, lửng lơ giữa những suy nghĩ của mình…
Bỗng
dưng, một điều thật giản dị vụt qua chen ngang.
Tôi
chợt thèm món sườn xào chua ngọt mẹ vẫn thường nấu. Ở cuộc sống kia, tôi không
có.
Tôi
nhớ những ngày lang thang trên phố đi bộ, nói những chuyện vẩn vơ chẳng đầu
đuôi gì với đứa bạn thân, Ở cuộc sống kia, tôi chẳng được thử.
Tôi
muốn cất lên tiếng nói mẹ đẻ của mình, thứ tiếng dịu dàng dễ nghe nhất tôi từng
biết. Tôi ghét những âm gió và những con chữ dài ngoằng.
Tôi
nhớ cả những điều tồi tệ tôi đã từng trải qua. Ở cuộc sống kia, tôi chưa từng
biết bị bắt phao trong giờ học là một cảm giác xấu hổ đến mức nào. Tôi chưa từng
biết, việc sống sót qua một ước mơ không thành hiện thực lại khó khăn ra sao.
Tôi chưa từng biết, cảm giác cô độc lạc lõng có thể khiến tôi mạnh mẽ đến như
thế nào.
Tôi chưa từng biết, việc tự chặn họng bắt mình ngừng khóc, đau đớn nhưng lại khiến mình trưởng thành đến nhường nào…
Tôi chợt dừng lại, nhìn lại mọi thứ
xung quanh mình. Tôi thấy cái cặp đã bắt đầu rách quai vì thường xuyên vác đi
vác lại laptop mỗi ngày. Tôi để ý quyển vở vừa học xong đầy những chữ và ghi
chép chi chít của mình. Tôi nhìn đôi giày bạc phếch màu vì giặt đi giặt lại
nhiều lần, lại bắt đầu sờn... Những thứ này không có ở thế giới tôi tưởng tượng
kia. Những món đồ đã gắn với tôi trong một thời gian dài đi qua những khó khăn
ấy, những câu chuyện ấy, những nụ cười và những giọt nước mắt ấy. Chúng chẳng
phải là những gì quá quý giá, nhưng chúng vô giá với mỗi câu chuyện, với mỗi kí
ức của tôi.
Là một phần của bản thân mình.
Nếu
tôi là một người khác, tôi chẳng là một người tuyệt vời như chính mình, của hiện
tại. Tôi không tự cho mình là hoàn hảo, vì chẳng ai hoàn hảo cả. Nhưng nếu nhìn
một cách toàn diện, cuộc sống này tôi đang sở hữu là điều tuyệt vời nhất thế giới
ban tặng cho mình. Tôi biết ơn vì những con người này, những sự kiện này, những
điều nhỏ bé hay lớn lao này đã bước vào cuộc đời tôi, và định hình một từ “tôi”.
Tôi cảm khích những điều tốt lành đã đến, vì chúng là lí do để tôi tin tưởng
vào cuộc sống này. Tôi trân trọng những điều không vui cũng đã xuất hiện, vì đó
là cơ hội để tôi sống nhiều hơn, tích cực hơn, chân thành hơn, mạnh mẽ hơn,
khám phá ra một mình đa chiều và đa diện hơn. Tôi quý giá cả những khoảng lặng
cuộc đời, khi chẳng sóng gió cũng chẳng bình yên, mà chỉ có tôi với tôi, tự thấu
hiểu, tự nhìn nhận, tự lớn.
Cảm
ơn, vì mọi thứ đã là chính nó như vậy.
Hãy
cứ sống và trân trọng cả những điều tốt và xấu, vì đó là điều đang định hình bạn
là bạn chứ không phải ai khác.
Nếu bạn là một người khác à… Thử nghĩ xem?
Tác Giả: Ry, Sinh viên@Đại học Ngoại Thương
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/lh.chi.98
------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
550 lượt xem, 531 người xem - 536 điểm