Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Sinh Viên Và Bệnh Lười

Bạn có mắc bệnh lười không? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình lại lười như vậy chưa?

Bài viết dưới đây của  tôi chỉ là ý kiến của cá nhân tôi về mối quan hệ giữa bệnh lười của một phần sinh viên Việt Nam hiện nay với chiếc smartphone. Vì là ý kiến của riêng tôi nên có thể đúng, có thể sai, mong mọi người thông cảm.

Hôm nay tôi có một tiết thảo luận môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cô giáo cho chúng tôi thảo luận về đề tài học tập theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và liên hệ với thực tiễn sinh viên hiện nay. Các bạn đều nêu ra một thực trạng rằng: sinh viên hiện nay rất lười, đa phần là như vậy. Bạn có như vậy không?

Các bạn đều chỉ ra rằng các bạn sinh viên hiện nay chưa chú trọng vào học tập. Dường như việc học tập là một gánh nặng, học hành chỉ khiến các bạn trở nên căng thẳng, mệt mỏi hơn. Khi lên đại học, việc học không còn được nhắc nhở bởi phụ huynh, gia đình hay cô giáo chủ nhiệm nữa, việc học hoàn toàn là tự giác. Tự học, tự nghiên cứu. Nhưng có vẻ lượng kiến thức quá lớn khiến chúng ta dễ nản lòng, sao nhãng. Dần dần chúng ta trở nên lười hơn trong việc học. Vậy là bệnh lười đã có không gian để phát triển.

Theo cá nhân mình thấy, bệnh lười ở đa phần sinh viên hiện nay đều có những biểu hiện rất giống nhau. Lười ở trên lớp, lười ở nhà và lười ở cả trong bài kiểm tra. Thứ nhất, bệnh lười phát sinh ngay trên giảng đường nơi các bạn học tập. Có khi nào bạn lên lớp trong một trạng thái tinh thần còn đang miên man trong giấc mộng và đi lên lớp như người mộng du. Lúc ấy bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn là bạn sẽ chẳng thể nào chú tâm vào học cho dù cô giáo có giảng hay đến mấy. Bạn chỉ chú tâm vào việc tìm được góc nào khuất tầm nhìn của cô và đánh một giấc ngon lành đến khi hết tiết. Vậy là buổi học nhẹ nhàng trôi qua. Kiến thức cô giảng cũng chẳng có cách nào tự tìm lối đi vào não của bạn. Thế nhưng nếu có smartphone thì nỗi buồn ngủ sẽ nhanh chóng bị xua tan. Đúng là smartphone có tác dụng thần kì trong việc khơi dậy cảm hứng trong con người bạn. Sau đó chúng ta có thể cắm mặt vào nó hàng tiếng đồng hồ mà không chán.


Còn khi ở nhà, bệnh lười có thể phát tác nặng hơn. Bạn có thể không đi làm thêm vì bạn nghĩ rằng bạn sẽ ở nhà để học. Nhưng khi ở nhà thì sao? Sáng bạn tỉnh giấc, mở mắt ra là chụp lấy chiếc điện thoại. Bạn lướt lướt nó mà chẳng nhớ đến thời gian. Cứ như vậy, rồi trưa, rồi chiều, rồi tối có khi là cả đêm cũng vậy. Dường như khi cầm chiếc điện thoại trên tay, bạn quên mất thời gian đang chậm chậm, từ từ trôi một cách lãng phí.

Còn tại sao mình lại nói, bệnh lười nó phát tác trong cả bài kiểm tra. Chỉ với một chiếc smartphone có kết nối 4G bạn sẵn sàng tìm được một kho tài liệu khổ lồ chị Google cung cấp. Chữ viết rõ nét, kết quả nhanh gọn, việc còn lại là bạn phải chép nó vào giấy. Vậy là xong bài kiểm tra, thầy cô chấm điểm thế nào cũng chẳng  quan tâm có khi nội dung mười bạn trong lớp giống nhau y hệt. Vì sao vậy? vì cùng một kết quả chị Google cung cấp mà. Vậy là xong. Bạn chẳng cần phải suy nghĩ đến một giây. Những kiến thức thầy cô đã giảng giờ không còn quan trọng nữa vì bạn tin: Chị Google là đúng rồi.

Đó là dưới góc độ nhìn nhận về thực trạng bệnh lười trong một bộ phận sinh viên Việt Nam hiện nay. Vậy theo bạn, nguyên nhân là do đâu vậy?  Có nhiều người cho rằng, là do tư tưởng của mỗi con người, các bạn không có kế hoạch, mục tiêu…Theo mình thấy thì nguyên nhân đơn giản dẫn đến bệnh lười là do chiếc smartphone. Nó chính là vật cản lớn nhất làm chúng ta lười, làm cái bệnh lười trong chúng ta phát tác mạnh mẽ. Bạn từng trải qua cảm giác hối hận sau khoảng thời gian một ngày lãng phí, không làm được việc gì, chỉ vì chiếc điện thoại chưa? Bạn dự định rằng hôm nay mình sẽ phải học môn này, phải tìm hiểu cái này, cái kia. Tuy nhiên khi bạn nâng chiếc điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm thì thứ bạn tìm đầu tiên không phải là tài liệu mà nó là Facebook, Instagram, Youtube…Bạn mở facebook lên, check tin nhắn rồi sau đó lướt để xem tin tức. Cứ thế, từng dòng tin lướt qua, bạn vẫn cứ lướt. Như thể lướt một cách vô thức, tìm kiếm thứ gì đó mà bạn cũng chưa xác định. Đơn giản chỉ là xem vài video nhảm nhí, hot trend trên mạng xã hội. Rồi cứ thế bạn nhảy sang đến Youtube. Vẫn là quá trình như trên tiếp  diễn. Bất giác bạn nghĩ rằng mình phải đi tìm thông  tin nhưng chỉ sau đó vài giây, bạn lại nghĩ: thôi để mai tìm cũng được. Vậy là hết 24 tiếng bạn dành quá nhiều thời gian cho Smartphone.

Chính  vì vậy hãy dừng lại ngay đi. Đừng biến cuộc sống của bạn gắn liền với chiếc điện thoại. Đồng ý với bạn rằng điện thoại là một thứ không thể thiếu để bạn liên lạc, học tập. Đồng ý rằng điện thoại là thứ kết nối bạn với vạn vật xung quanh. Nhưng hãy trả lại cho nó vị trí vai trò mà nó phải đảm nhận. Đừng quá tốn thời gian cho việc nâng niu chiếc điện thoại mà bạn không nhận ra rằng bạn đang bỏ phí thời gian một cách vô cùng lãng phí.


Bạn còn đang là sinh viên, hãy sống một cuộc sống mà đáng lẽ ra sinh viên nên sống. Bạn liên tục than phiền rằng, thành tích học tập trên trường không tốt, việc học trên lớp chẳng tạo được hứng thú để bạn có thể học hành một cách chăm chỉ. Có khi nào bạn tự hỏi sao sinh viên ra trường nhiều người lại không có việc làm đến vậy cho dù họ đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Đúng như Bác Hồ đã từng nói, học phải đi đôi với hành, nếu lý thuyết mà không có thực tiễn thì chỉ là lý thuyết suông còn thực tiễn mà không có lý thuyết thì sẽ trở thành thực tiễn mù quáng. Bạn không có động lực học tập chỉ đơn giản vì bạn chẳng đào sâu kiến thức, tìm tòi được những điều kì diệu hay ho mà môn học mang lại. Hay việc bạn đạt được bằng giỏi khi ra trường chỉ là việc đến kì thi bạn cắm mặt vào sách vở, học xuyên ngày đêm để lo cho bài kiểm tra. Xong rồi thì mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường. Đa phần sinh viên Việt Nam hiện nay đều như vậy, họ chỉ bận bịu một tháng trước kì thi còn 4,5 tháng học trên lớp đều coi như nhẹ nhàng, đi học như đi chơi. Dĩ nhiên, điểm bài thi vẫn rất cao nhưng kiến thức thực bạn nhận được thì lại chẳng có gì. Đó là lý do vì sao bạn ra trường nhưng không biết gì và rồi lại thất nghiệp.

Chính vì vậy mình chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy thức tỉnh đi các bạn ạ. Đặt chiếc điện thoại xuống để nhìn thế giới thực xung quanh mình đang chuyển động. Sao bạn không thay việc cầm smartphone bằng việc cầm một quyển sách? Sao bạn không bỏ thời gian mình dùng điện thoại trong một ngày để đi trải nghiệm, quan sát thực tiễn những gì mình học trong sách vở? Smartphone có thể mang đến cho bạn một thế giới tin tức bao la rộng lớn nhưng sao bạn không thử quan sát thế giới nhỏ bé hơn nhưng rất thực tế. Nơi ấy có những thông tin hữu ích cho bạn chứ không phải ba thứ thông tin lá cải để rồi khiến bạn mơ hồ chẳng phân biệt được đúng sai. Kỳ thực, thời gian 4 năm sinh viên là rất ngắn, nó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những năm tháng thanh xuân sẽ chẳng thể nào quay lại lần thứ hai. Vì vậy hãy sống trọn vẹn từng phút giây bạn nhé, đừng để nó trôi qua rồi mới cảm thấy hối tiếc.


 Tác Giả: Hương Cua, Sinh viên @ Đại học Thương Mại 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/huongcua.sh1994

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

441 lượt xem, 438 người xem - 446 điểm