Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tôi Sợ Thành Công

TÔI SỢ THÀNH CÔNG

Trước khi quyết định viết bài này, tôi đã đắn đo rất nhiều.

Tôi không biết sẽ nói điều gì cho các bạn nữa, bởi vì tôi có quá nhiều thứ muốn nói. Có lẽ, tôi sẽ dành dụm những điều đó cho những bài viết sau này.

Tôi – một đứa suy nghĩ nhiều, vì thâm tâm nó đã trải qua vài thất bại đắng cay.

Bốn năm trước, tôi rớt đại học, nỗi nhục ê chề của một cô học trò giỏi, là tấm gương cho đứa em trai noi theo, là… bao nhiêu hy vọng nằm trên đôi vai ấy. Ấy vậy, tôi đã rớt, rớt vì câu dân gian tương truyền “Học tài thi phận”, vâng, tôi đã rớt vì đã bị sốt trong hai ngày thi. Trong khoảng thời gian ôn thi lại một năm, tôi chiến đấu và “thử chết” rất nhiều lần, vì tôi sợ thất bại. Nếu rớt lần nữa, tôi sẽ bị người thân nội ngoại khinh bỉ, tôi sẽ phải đi lấy chồng, tôi phải… Thực sự, trong khoảng thời gian một năm trời đó, như đã nói, tôi đã muốn chết nhiều lần, con dao – tự tử là hai thứ được nhắc đi nhắc lại trong đầu tôi. Có vẻ tình hình sẽ không tồi tệ thêm, nếu tôi không được nhân thêm nỗi đau, tôi bị bệnh và nằm liệt giường. Mọi thứ xấu xa nhất trên hành tinh nó chồng chất lên nhau. Nghe có vẻ đau khổ nhỉ, vậy mà, tôi vẫn sống và đang cặm cụi viết những dòng tiếp theo để nói vài điều tốt hơn.

Brown and Black Wooden Chess Piece

Có thể nói, cánh cửa đại học, đã cứu vớt đời tôi, đã cho tôi một cơ hội được sống thêm lần nữa, vì nó cho tôi hy vọng, hy vọng được thành công.

Năng động, sáng tạo, chăm chỉ là những điều tôi được nghe trong môi trường sinh viên, lúc đó, rằng Sài Gòn là nơi chứa chấp những người muốn giàu có. Vậy là tôi đã cố gắng phục hồi vài “tính năng” xưa kia của bản thân để cho bằng bạn bằng bè nơi đây. Tôi lao vào các hoạt động tập thể, hăng hái tham gia các workshop đào tạo kĩ năng, đăng kí học các khóa học tiếng anh. Đến bây giờ, tôi tạm chấp nhận bản thân mình – đã năng động hơn xưa rất nhiều.

Xin lỗi vì đã làm các bạn mất kiên nhẫn, để nghe vài thứ tiêu cực làm rối con tim các bạn hơn. Và bây giờ, là điều tôi muốn nói.

Tôi – những người bạn của tôi và các bạn, đã đến lúc tháo gỡ những cái mặt nạ giả tạo kia rồi đó.

Tôi dám chắc, những con người đang đọc bài viết này, đã nhiều lần tự hỏi “Tôi đang sống là chính mình?”. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ các bạn trẻ cá tính, ăn mặc chất ngất trái đất, ăn nói tự tin. Rồi tôi cũng mau chóng thất vọng, vì đã biết, họ đang sống giả tạo.

Đọc đến đây, chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc, không biết tác giả bài viết này có viết lạc đề không, bảo là sợ thành công mà sao nãy giờ toàn là thất bại đắng cay, rồi thì sống là chính mình.

Bởi tôi đã tìm ra được sự thật ngầm hiểu của căn bệnh sợ thành công.

Tôi xin phép gọi đây là căn bệnh, vì nó không dễ chữa. Con người đã tự lừa dối bản thân quá nhiều lần trong cuộc đời này. Đầu tiên là thất bại làm các bạn nản chí, có nhiều bạn đứng dậy sau thất bại, nhưng rồi lại chui vào “vỏ ốc” an toàn do chính bạn tạo nên. Một ngày nọ, một tia hy vọng len lỏi trong não của bạn, mách bảo bạn rằng: “Tôi muốn thành công”. Nhưng rồi nó bị dập tắt. Bởi xung quanh có quá nhiều người phản đối, ghen tỵ, họ sẽ vùi dập bạn nếu bạn thành công. Có vài người nói đùa với tôi rằng, đi làm ở Việt Nam, sẽ phải học đối nhân xử thế nhiều hơn là làm việc có năng suất. Tôi đã thử và thành công. Thực tế, có rất nhiều người giỏi, nhưng họ sợ bị đồng nghiệp, bạn bè ganh ghét nên không thể hiện năng lực của mình.

Các bạn không dám nhuộm tóc, cắt tóc theo ý thích của bản thân, không dám theo đuổi đến cùng cái ước mơ ấy. Các bạn ngại thể hiện tính cách, bản chất con người thật sự. Các bạn sợ… sợ thành công.

Tôi cũng giống các bạn, tôi sợ thành công.

Nhiều lúc tôi muốn là chính tôi, được tỏa sáng trong mắt người khác. Tôi có ý kiến nhưng tôi không dám nói ra, tôi không tin bản thân mình nhiều như tin người khác. Thỉnh thoảng, tôi muốn bùng nổ, muốn được người khác ngưỡng mộ, muốn được yêu thương nhiều hơn. Thế nhưng, tôi đã giấu nhẹm con người tôi đi vì tôi sợ nó. Nó có nhiều huy hoàng,  luôn luôn nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người, trong đó bao gồm cả sự ngưỡng mộ và ghen tỵ. Để có nó, tôi sẽ phải bỏ những mối quan hệ khác, tôi sẽ cô đơn vì không có thời gian bên cạnh người thân, người thương. Tôi sẽ không còn thời gian để vui chơi, thư giãn như trước đó, tôi muốn là một đứa trẻ con không suy nghĩ. Sức khỏe của tôi sẽ cạn kiệt, tôi sẽ không còn đẹp như trước, mắt tôi sẽ thâm, trán tôi sẽ nhăn…

À vâng, trên đây là những nỗi lo khi tôi giả định nếu tôi thành công. Rốt cuộc thì cũng là do tôi chỉ nghĩ đến những cái tiêu cực, tự tôi làm quan trọng hóa vấn đề lên. Những gì tôi nói trên đây, nó là điều kiện cần để có một công việc tốt, một cuộc sống ý nghĩa hơn. Sau khi định hình ra những gì sẽ gây thiệt hại cho bản thân tôi nếu tôi thành công, tôi đã liều thử “không sợ thành công”. Tôi đâm vào hàng loạt giấy tờ, deadlines, hoạt động ngoại khóa, đi học các khóa học, tôi thấy mấy cái tiêu cực trên kia là điều hiển nhiên để có được thứ tôi muốn. Tuy nhiên, có một thứ duy nhất khác, và đã thay đổi quan điểm trước của tôi, đó là làm thứ tôi thích.

Khi tôi không sợ thành công – tôi đang làm cái tôi thích và tôi đã vượt qua cái vỏ ốc an toàn. Điều tôi tâm đắc nhất khi tôi thực hiện “chiến dịch” lần này, là tôi đã nhận ra làm điều mình thích quan trọng hơn là một sự thành công vô nghĩa. Có nhiều người cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm con ngoan trò giỏi của họ mà vô tình quên đi ước mơ, cái họ thực sự thích, để rồi đâm đầu vào việc kiếm tiền, danh vọng và tiếng tăm. Bản thân họ chắc chắn rằng không cảm thấy hạnh phúc, nhưng vì cái lý lẽ cuộc đời nên họ “nuốt trôi” cái tôi vào bên trong, để được tiếng thơm bên ngoài. Đó cũng là sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông chúng ta. Ngay từ nhỏ, trẻ em đã được bố mẹ dạy cách sống tự lập, làm điều mình thích, khi tôi hỏi một vài người bạn nước ngoài về quan điểm sống là chính mình – làm điều mình thích để được thành công, họ đã giúp tôi nhận ra rằng, cơ hội thành công không  khó, nhưng cơ hội sống thật bản thân là chỉ một lần duy nhất. Cũng có nhiều người bảo, đi theo cái mình thích, cái đam mê chết tiệt ấy, bạn sẽ nghèo cả đời. Cái lý do đặc biệt mà tôi có thể phản biện lại cho câu nói đó, chính là sức khỏe và tinh thần con người, đó là dù có nhiều tiền, danh chức cao, nổi tiếng khắp mọi nơi nhưng bạn không có vui, không có hạnh phúc, thử hỏi bao nhiêu lời hối tiếc xuất hiện trong đầu của bạn trước khi ngủ, và trước khi chết? Chưa nói là căn bệnh tinh thần, vì suốt ngày không vui vẻ, luôn mệt mỏi cũng đủ đem cả tá vi khuẩn xấu xí luồn vào cơ thể này rồi. Thành ra mục đích của tôi không phải là thành công, mà là sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh nhất có thể, vì tôi đang làm cái tôi thích cơ mà.

Có nhiều cách để biết bản thân thích cái gì. Và tất nhiên Chị Google là công cụ hữu hiệu nhất cho mọi người, trong đó có nêu ra vài cách như thiền để tâm trí tĩnh lặng, đi làm để trải nghiệm vài thứ  trong đời, đi du lịch để thoải mái đầu óc… Còn tôi, tôi chọn cách: nghe theo trái tim mách bảo, dùng lý trí để sàng lọc lựa chọn và đôi chân – để đi tới nơi mình muốn tới. Tuy có thể trải nghiệm của tôi không nhiều nhưng đắng cay tôi nhận được là không nhỏ, qua nhiều lần thử nghiệm, tôi rút ra kinh nghiệm cho bản thân, đó là cứ làm đi, cứ thử đi, đừng suy nghĩ nhiều, miễn yêu thích nó, miễn trái tim có rung động một chút thôi, thì hãy chạy thật nhanh tới nơi cần đến, vì càng đắn đo, các bạn càng mất cơ hội để biết điều mình thích và làm điều mình thích.

Cuộc sống không biết dài chừng nào, tại sao chúng ta phải hững hờ và hối tiếc?

                                                                                     Tác Giả: Võ Thị Ngọc, Sinh viên @ Trường Đại học Tài chính Marketing

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/ngoc.vo.965 

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

99 lượt xem, 98 người xem - 100 điểm