Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Unleash Me





"DỪNG LẠI."

.............................

"NGỦ ĐI"

.............................


“Leo lên trên lầu thật cao, thượng qua mấy tầng trời đêm thâu, tung cánh cửa chốt then có vẻ đã lâu, không quá chói sáng, thành phố về đêm, dường như lưng chừng chìm sâu. Lao vội đến chiếc bàn gần ban công, mang theo tách cà phê, đặc, đắng, lại béo thơm, hươm ngọt và đượm đôi phần nồng nàn, đêm nhuốm cái lạnh từ gió lộng cả một thiên đường trên mấy tầng lầu cao vút. Tôi “khát” cái khí lành mà màn đêm mang lại, ở trên cao, nơi tưởng như với tay là có thể vẽ ra vài nét mây ngàn, chạm vào ánh sáng giăng thành lưới trên quyển khí trùng trùng này. Nay, thế giới bên dưới kia, lại trở về vị trí dưới chân tôi của nó. Bản thân muốn có cảm giác là kẻ ở nơi nào đó không cùng tầng cùng bậc, chỉ để có cái nhìn không dung tạp, chân thực nhất về nơi tôi chỉ có quyền thoát ra khi giữa đêm đen ai chẳng nhận ra ai.

Tách cà phê mau mắn nguội đi, rồi lạnh dần, tan trong miệng, mùi vị sắc thanh nhưng vẫn còn ngọt dịu. Tôi nhòa trong mắt mình ánh sáng đã lập lòa thành mảng phần chắp vá nhau dưới phố kia, từ hàng quán, từ con người, từ bất cứ đâu. Đêm thâu, ai cũng bận rộn thật nhỉ? Rối rắm, hỗn độn, nhiễu, chạnh, thế giới này vang lên những âm thanh trong đêm tối cũng rõ ràng như việc nó hiện lên giữa màn đen trùm kín này như thế nào, vậy mà có vẻ như chỉ có tôi là kẻ không thấy được cái “tỏ” ấy. Mắt tôi long lanh những màu loang lổ, tan vào nhau, thấm đẫm, lạnh, và trở nên vô hình. Đêm nay, thật mỏi mệt…. Đêm nay, vỗ về lại thôi… Đêm nay, nhiên thanh…. Chẳng ai quấy nhiễu được tôi, lớn rồi, chẳng còn mãi là trẻ con, phiền muộn cũng chẳng tự chốc nhạt nhòa sau một giấc ngủ sâu vào đêm tối, đau đớn cũng thực rõ hơn khi mình còn chẳng thể thuận theo mà ngây ngốc.

 

Có phải…….

 

Có phải tôi thay đổi rồi không?

 

Hình hài này……….

 

Tôi, bao nhiêu năm về sau rồi nhỉ?

 

Mặt trăng nay rực đỏ, yêu kiều. Tựa vào chiếc ghế bắc đẩu đung đưa với tách cà phê trên tay, môi vẫn còn ướt và trong miệng chưa tan hết vị nhạt mờ, ngước lên cao, tôi tự hỏi nhiều điều về nhiều thứ. Chao đầu qua lại, ngâm trong tâm tư một đoạn âm thanh không thành giai điệu. Nghiêng đầu tựa vào lan can, nhắm mắt lại, tôi bắt đầu một chuyến đi nào đó. Mỉm cười, ở những giây phút này, trên gương mặt tôi nên là những nét cười dù nhạt dù đậm, vẫn muốn cho thế giới đối diện với mình sẽ không thấy những góc phần đã tối lắm rồi. Vậy mà mắt tôi lại đôi phần ướt, đẫm những hạt nước long lanh dưới ánh trăng như một ngày tàn nữa của thế giới, tôi toan nhắm mắt lại khi tất cả kết thúc, nhưng có lẽ sẽ còn lâu lắm, mắt vẫn sẽ thấm đẫm và ánh nhòa. Nhưng….

 

 

Nhưng mà…..

 

 

Cũng đâu còn lâu nữa, “rơi” gần kề rồi

 

 

Xin chào, ôm lấy tôi đi….

 

 

BỈ NGẠN!

 

“Suddenly this is all too hard. I am tired of putting up walls. I want someone with the strength - and the honesty - to break them down."  Jodi Picoult, Vanishing Acts

-        “IT IS ME.”

 

--------------------------------//---------------------------------------

 

“Anh ơi, em muốn ăn kem, mua cho em nha…, nha?”

Cậu bé cao giọng lên vài phần và dè mỏng ra sao cho dễ thương hết sức có thể, chỉ để vòi vĩnh người con trai cao cao đi kế bên mình một vị ngọt lành và mát lạnh mà cậu ta đang khao khát được cảm nhận.

 

-        Anh ta tự hỏi bản thân: “Một lúc làm một đứa trẻ, như thế nào nhỉ?”…….

 

“Ừa rồi, nhóc con ăn mãi thì lại sâu răng ra, rồi ai lo cho em đây,… Hửm? Ai nào?”

 

“Vậy, anh có ở bên em mãi không, để lo cho em?”

 

“…………………”

 

“Em nghĩ xem?”

 

“Hì…”

 

“Em tin anh.”

 

.............................................................

 

Cậu bé đó, luôn tin vào người con trai đi cùng mình, rằng anh ta, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Dù, cậu ta hiểu, ai mà biết trước được điều gi sẽ xảy ra!? Cậu ta không dám chắc, cũng chẳng hề một lần khẳng định được, hay cố gắng níu kéo, dường như, cậu ta đã sẵn sàng, cậu ta hiểu rõ và cậu ta học được cách chấp nhận, nếu lỡ mà, mọi thứ xảy ra có thể làm cậu ta thốt lên câu hỏi : “tại sao?”.  Chỉ là, cậu ta muốn tin vào điều đó, tiếp tục, chừng nào hay chừng nấy, có lẽ vậy. Đời người, điều không bao giờ thay đổi là ai rồi cũng thay đổi, cậu ta hiểu điều đó, dù không mấy giống lắm là cậu ta có thể hiểu, trẻ con mà.



Vị kem tan trong miệng của cậu bé, thống khoái, an nhiên, cậu ta cảm nhận cái hơi lạnh mát lành đó thấm dần vào bên trong, tỏa ra, ôm ấp lấy linh hồn cậu. Mênh mang giữa đại dương yên bình xung quanh, giữa sự ồn ào đến mức tĩnh lặng, cậu bé lửng lơ, xung quanh hình như đang là một chiếc hộp bể kính không đáy không nắp, trọng lực biến mất, có cảm giác như chìm rất sâu, bay bổng, miên man, giống như một chốn tư bình. Cả cuộc đời về trước hay về sau, cậu bé an tư mà nghĩ suy, vẽ ra đôi chút những nét trong ý niệm, là những điều ước ao, trông đợi, mộng mơ. Tự do. Ướt nhòe làm nguệch ngoạc đi những ảnh hình hiện lên không còn theo ý muốn, nước mắt chảy ra thành hai hàng dài. Khoan khái giữa kẻ tay là một bàn tay khác đang đan chặt, người con trai cao cao kia vẫn chưa rời khỏi cậu, còn cậu thì đã rời khỏi thế giới riêng kia của mình. Quay trở lại, lại có đôi chút lạ lẫm bất chợt, ánh đèn nhập nhoạng trước mắt cứ vậy làm cậu bé chững lại, tưởng chừng đã lạc từ rất lâu, xa rất lâu về trước, đến khi lại về, đã là không còn quen thuộc.

 

 

“Em vẫn luôn nghĩ….”

…………..

“Anh, nếu rời xa em, thì sẽ như nào, anh nhỉ?..”

…………………

“Em đoán….., em sẽ ổn. Anh à, em sẽ ổn…”

……………………………….

 





 

Cậu nhớ ra nhiều thứ, về những niệm ý cậu từng trải qua, và chôn sâu, và gợi nhớ, và lại chôn sâu, và hồi tưởng, và cố gắng xóa đi. Đó, đều là một phần trong cậu, trở thành cậu trong lúc cậu cố gắng không trở thành nó, không là nó…

Con người, chưa một lần thay đổi, rằng họ luôn thay đổi…

“Anh ta, liệu có thay đổi?...”

“Có thể.”

“Chưa biết đâu…”

“Chắc chắn”

“Chờ vậy..”

Cậu tự hỏi lí do, tự tìm câu trả lời giữa hàng tỷ người mà cậu nghĩ rằng, mình có thể gặp họ bất chợt hay chỉ là lướt qua nhau. Chút quay đi, quẩn lại, họ đã là một người mới, cũng có khi như là họ của quá khứ xa xưa. Vì họ cũng thay đổi, vì họ cũng chẳng thay đổi gì cả, vì họ đã khác đến độ một giây tưởng chừng là một đời người chiêm nghiệm, vì họ giống nhau đến mức một đời đấy chỉ tựa một giây ngắn ngủi trôi trên kim đồng hồ tíc tắc. Nghe tiếng đồng hồ kính coong từng hồi từng khắc có khác gì là bao với nghe tiếng lòng của con người thay đổi. Cậu đi tìm anh ta nơi tỷ người kia, biết đâu chừng lại có thể giống nhau đôi phần, cậu không nghĩ là “mỗi người mỗi khác”, và cậu cũng không muốn tin là “ai cũng thay đổi, đó là điều duy nhất chẳng một lần khác đi”. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra câu trả lời để bản thân có thể trọn vẹn hiểu thấu, chi bằng bản thân cố gắng chấp nhận một chút, càng thêm vậy, biết đâu cậu lại tự ngộ ra trong tâm mình nhiều thứ trước kia vẫn còn vướng bận. Đó là lúc cậu lớn lên..

Trưởng thành, có vẻ đó là một chìa khóa cốt lõi…

 





 

Anh ta, chưa một lần nghĩ rằng, bản thân sẽ buông tay cậu bé, còn không bàn đến chuyện là muốn hay không, giống như là, anh ta và cậu bé, có thể rời xa nhau được hay sao?

Giữa trời đêm thâu, hình ảnh cậu bé dừng lại ngay giữa phố thị đông người, khi mà thế giới chợt bỏ quên đi hai đứa, chẳng nề hà đâu nếu hai đứa có biến mất hay vẫn tiếp tục tồn tại, khi mà thế giới bận lắm và thắc mắc sao còn những kẻ đi lạc trong mớ ngổn ngang vướng mắc chẳng nên có, làm anh ta chợt thẩn người. Ngớ ngẩn? Ngây ra, trong chốc lát, vài khoảnh khắc, khựng, cảm giác nhìn thấy chính mình, cảm giác thế giới trở thành tấm gương soi chiếu, cảm giác thế giới tan biến đi và chỉ còn mình tồn tại, cảm giác cô đơn đến tột cùng, đến muốn tan vỡ, đến thấy vô vị, đến dào dạt không thể nén kìm, đến chẳng thể làm gì hơn, đó là bất giác trở nên trống rỗng giữa cơn bề bộn tự tuôn trào. Ngẩn ngơ như đã lạc đi, an nhiên như không còn ở nơi đó nữa hay như đã về “nhà” của mình, phần nào anh ta cũng thấy nhẹ đi trong lòng. Chưa hề vẩn đục, một màu ám buồn, lan tràn bên trong anh ta là những dư vị lạ lẫm, đều là của cậu bé ấy, đều là của anh, anh ta không hiểu, anh ta muốn hiểu, không thể hiểu, không thể biết hết, và cũng không thể chạm đến, nó quá xa lạ, nó gần gũi đến mức anh ta không hề có cảm giác.

Cậu bé phai dần đi, rồi tan ra như ánh sáng.

Thời gian dừng trôi

Một căn phòng bắt đầu đóng lại những cánh cửa

Chẳng còn lại gì

Chẳng còn lại ai

Ánh sáng le lói, cứ nhạt nhòa dần, nhưng là điều duy nhất có thể chạm được

Chạm được ánh sáng

Tĩnh lặng

Hắt hiu

Tiếng gió không se

Tâm bình thanh như chiều nắng tà ôm ấp lấy triền cỏ đang miên man thành thanh sóng trên ngọn đồi sau nhà

Mắt trìu mến, một đời vụt trên trên thước phim chạy vút, gần kết.

Chợt, anh ta mỉm cười, bước đến góc tường, tựa lưng rồi ngẩng lên phía trên không bị che đậy, từ từ trượt dài xuống, cho đến một lúc, thì thu mình lại và gục đầu và ôm gối, không nghe tiếng động từ anh ta, không có tiếng khóc.

Đoán rằng, anh ta đang khóc, khóc nhiều lắm

Cậu bé kia, không còn nữa

Ánh sáng, dù như ráng mây giữa biển nắng, vẫn không để bóng tối khuất đi thế giới của anh ta

Anh ta nằm xuống, nghiêng người, đối diện với bức tường

Khóa lại, tri giác cuối cùng

Bất động

Bắt đầu rồi, hồi niên sinh viễn diễn, anh ta, chẳng rời đi nữa.

 




 

“Anh ơi, đi thôi…”

………………………………………….

“Anh… Sao thế?”

“Ahhh…..”

“Muốn về……… hửm?”

Anh ta chợt nắm chặt lấy tay cậu bé, hành động chúng ta có thể làm với bất cứ ai, nhỉ?

Anh ta gõ nhẹ lên đầu cậu bé, rồi áp môi vào giữa mái tóc khô mềm nãy giờ đã ám mùi gió đêm và phố, còn chút mùi hương dịu mát, một nụ hôn, nhẹ đến hâng thoảng,

Vò mái tóc cậu, vò tơ day rối, mái tóc khô mềm, như cậu bé

Như chúng ta là những người thương nhau

“Anh……”

Anh ta ôm lấy cậu, áp mặt cậu vào lồng ngực anh, ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé chẳng mấy chốc sau này sẽ lớn lên nhiều lắm đấy nhỉ, anh tận hưởng đôi chút cơ thể cậu giờ gọn ghẽ trong vòng tay mình, chút thanh xuân đang tan chảy, chút ngây thơ đang mát lành, chút nhiệt huyết còn nóng bỏng, chút hi vọng còn mịn bơ, chút ước mơ còn thơm ngát…..

Vẫn là chưa hoen ố, vẫn là chưa gỉ màu, vẫn là chưa tạp lẫn, chưa phai

Như những người bạn vẫn thường làm với nhau, như cử chỉ của những người thân thuộc vẫn đối với nhau, gia đình

Anh ta cúi thấp xuống, nhận ra cậu bé đã khóc, nước mắt ướt nhòe, dường như, khúc mắc đã lớn lắm rồi, hay là, chẳng còn quặn thắt lại nữa…

“Anh à….. Tiếp tục nữa thì…………”

Nghẹn ngào trong tiếng khóc của một đứa trẻ tuổi đời còn xanh mướt, chừng hững những tiếng vỡ tan, nứt ra, rạn ra, vỡ ra, nát ra, tan đi

Một nụ hôn sâu nhưng thật vội, trên môi của hai người con trai, dành cho nhau, những điều mà có là người thương đối với người thương, là “yêu” nhau…

Chợt

Anh ta đẩy cậu bé, đối diện, anh ta nhìn sâu vào trong đôi mắt nhạt nhòa chẳng thể thấu tận, ánh mắt, chẳng có gì cả.

Họ nhìn nhau, giống như cả đời này đã chẳng còn phân định.

Giống như chỉ có những kẻ thuộc về nhau, mới can đảm mở cánh cửa dẫn vào nội giới của nhau

Hoặc, có lẽ, họ chẳng là gì với nhau, thật xa lạ, thật lạnh lẽo, vô tình, họ nhìn về con người chẳng có chút can dự gì với họ cả

Người lạ.

 

……………………………………………..

 

“Cảm ơn anh”

 

Cảnh vật vỡ tan, hai dáng người thoáng chốc chỉ còn một. Nền đất vụn vỡ, phố thị lụi tàn cũng những ánh sáng vỡ ra, chẳng còn như màn tơ cố vương trên tấm gương ánh tuyền. Vậy mà, lại tĩnh lặng đến lạnh người.

“Anh à….”

……………………………………………..

Từng chút một, thế giới vẫn cứ vậy tiếp tục sụp đổ, kéo theo những ảnh hình thực hư giờ cũng không còn bao phần quan trọng. Tàn khốc.

“Anh, nhớ không?.... Về chúng ta, về đời mình, anh…….

………. Anh nhớ không?”

……………………………………………..

Im lặng. Tất cả như bị nuốt chửng, một hấp lực mãnh liệt, bạo tàn, cuồng loạn, dồn dập,… Bởi bóng tối, bên ngoài kia trống rỗng. Bởi bóng tối, bên trong này trống rỗng. Tràn ra, những chấp hoài, cả những đau thương, tận cốt tận cùng..

“Khi nắng vàng lần nữa đánh thức anh, đừng………….

………. Anh à

…. Đừng quên em, nhé!?”

……………………...........................

“Mãi bên cạnh nhau………………………………………”

Cậu bé đã khóc lần cuối, nước mắt trôi về những giấc mơ và thế giới của riêng cậu. Khóc vì cuối cùng cũng được vẹn tròn, tất cả, đã là không còn vương điều gì ở lại. Kết thúc, kết thúc được rồi, cậu vẫn là cậu, chẳng hề đổi thay.

Người ở lại thì cười, cười vô hồn, cười chẳng vì gì, lại cười vì tất cả. Cười, vì cuối cùng, cũng được thở một lần hơi căng cả linh hồn, thấu đến tận giọt máu cuối cùng đang còn hươm nóng, tự do rồi, dừng lại được rồi….





 

 






“Bỉ ngạn….”

 

Một vũ khúc dưới ánh trăng rực đỏ, lộng lẫy như một giấc mộng thanh bình. Thanh âm của đêm đen trở thành giai điệu của một điệu nhảy thoát tục đến nơi xa xôi vô cùng. Một dáng hình thanh tao, mảnh khảnh, có phần sương mai, đượm cả nét yếu ớt nhược bạc.

Những trận gió bắt đầu giăng lưới, và cánh bướm kia bắt đầu vẫy vùng. Được sống chỉ còn trong những phút giây trôi về phía điểm chuông của một kỷ niên tuần hoàn, thời khắc hơi thở hóa thành thinh không gần lắm rồi.

Dáng hình ấy nằm trên nền đất lạnh, chắp đôi tay chéo trên đôi vai, lặng, một giấc chiêm bao xuân trường đã chờ bao lâu để thức tỉnh. Một đời người hồi sinh từ tàn tro của cơn mị mộng nhòa phai, bằng hơi thở nhẹ nhàng trút ra và bản nhạc trầm của đồng hồ sinh tử đã hồi lại nhịp, bằng những vệt sáng cắt đứt màn đen trầm phủ, bằng dòng lệ trào ra trong tĩnh lặng, một thiết chế tồn sinh lần nữa bắt đầu bằng một niềm thanh thản hoàn dương. Lạ lẫm, cũng là thân thuộc, cảm giác rằng tất cả chỉ như phiên lặp của những điều xa xưa, chẳng thể nghiệm ra câu trả lời vì sao, một cuộc rong ruổi dài tính bằng niên sinh luân hồi, vậy mà, vẫn chẳng ngờ được sự hoài niệm có thể thành thực đến nhường này. Hình hài chứa một linh hồn hóa về trẻ thơ, những nỗi đau cũng thuần khiết như sự vô tri của phút chào đời, trong lồng ngực, cậu ta cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở của mình tường tận như một giai âm phối hòa vào khúc nhạc của điệu vũ dở dang. Bên trên nền đất giờ như một tảng băng trôi, hàn khí dần sắc và tinh lành hơn, đủ để cho một người yêu cái lạnh thấy cảm khái trong lòng, trần trụi, tất cả đều khiết bình như ngày hồng hoang.

Nhàn nhạt, anh cảm thấy chút vô cảm. Là an nhiên đến vô khái vô thán, chỉ vùi mình chìm sâu…

Anh với tay lên không trung, với đến viễn cảnh xinh đẹp hiện ra giây phút anh trở về, với lên màn tranh loang những vết sáng đỏ màu trăng và thâu những nét tinh tú thành sóng đổ triều cơn, hệt như một giấc mộng, cũng lại là một giấc mộng khác nữa, mị đan mộng, là thức tỉnh để chìm đắm. Mắt anh ngây ra, anh giờ là một đứa trẻ, thẩn người chiêm nghiệm những ảnh hình hiện ra từ thanh âm tạp lẫn vào nhau xung quanh. Bỗng anh giật người lên theo nhịp nâng như từ trái tim, đà mà bổng dần, như một cánh bướm phá vỡ kén tằm mà hoàn sinh. Từng chốc một, hơi thở của anh như cộng hưởng cùng nhịp tim đang đều đặn thình thịch, anh về lại thế giới một cách yên bình và chẳng hề càn quấy, lặng lẽ như một sự lãng quên vô tình được nhắc đến, khó để mà nhớ lại. Môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, hững hờ nhưng lại đậm, khuấy lại tan, chốc lại hợp hình, anh có vẻ chìm đã rất sâu, anh có lẽ đã thiếp đi trong một giấc mộng so với ta là thực. Hơi dồn dập, có vẻ vì đang phấn khích, vì đang sảng khoái, vì đang dạt dào sự thụ hưởng chảy trong khí mạch huyết quản, hay vì…, anh, có lẽ cũng là mệt mỏi…

Cho đến một lúc, anh co chân lên, ngồi dậy và ôm gối, gục đầu vào giữa khoảng không tối tăm, lại lặng im nghe tiếng thế giới chuyển mình không ngừng nhịp. Anh như đang khóc, nền đất chợt tinh tang thanh âm nghe như vỡ tan của những hạt nước, một giai điệu buồn vui hỗn hòa. Hai tay anh bắt đầu ôm lấy đầu, che đi hai tai, anh muốn trốn chạy khỏi những âm thanh điên loạn với anh, là âm thanh từ thế giới này đang bận rộn, là âm thanh từ người người đang huyên náo, là âm thanh từ những kẻ cứ mải mê chìm đắm vào nhau. Anh thấy bức bối, anh thấy nghẹn ứ trong lồng ngực, anh tức tối, và anh căm ghét, anh muốn thoát khỏi, anh muốn vẫy vùng, anh muốn chạy trốn, anh muốn tự do, anh muốn đến nơi mà anh không còn phải rong ruổi chẳng điểm dừng. Anh thấu tận sự lạc lõng, gió se vào trong lồng ngực đang toang hững hàng nút trên chiếc áo, se cái lạnh thành sợi mỏng mong manh xuyết vào linh hồn anh bên trong, vào đến những tế bào chỉ vừa sản sinh, vào trong dòng máu chỉ vừa kịp chảy, huyết quản anh cằn cỗi, nhưng êm ái… Đó là khi, anh nhận ra mình lạc lõng, và lẻ loi.

Anh nằm xuống, nghệch ra, nhìn lên bầu trời, vô tri vô giác, anh chạy trốn về mộng cõi của bản thân, anh trốn khỏi viễn cảnh vừa ngộ ra trước mắt mà anh đã từng buông tay, anh đau xót thêm một lần nữa, thầm nghĩ sao vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên, thầm oán thế giới này đến tận lúc này vẫn còn xiềng lại linh hồn anh…

……………… Hi

Ha

Ha……………...

Hi

Bắt đầu cho cơn điên loạn của bản thân, một hồi quỷ dị lại đẫm thê lương. Tiếng cười trong trẻo, nghe ra nhiều phần trẻ con, anh cố ý, là anh muốn che đi những phần tang thương, là anh muốn giấu đi nỗi thống khổ đục ngầu nửa thực nửa hư trong anh. Tiếng cười thanh trong, tan vào tiếng gió, gió lại đong thành dòng giữa biển trời mênh mông, nghe như tiếng hát ru vỗ về, nghe như một niềm ủi an còn sót lại. Thế giới tĩnh lặng trong mắt anh, như một mặt hồ nước trong veo, tinh lành chưa đục, soi tường tận bao nhiêu những nét dối trá nơi anh. Bản thân anh đã như một lời nói dối với nơi anh đang tồn tại.

 

Ngó lên trời, kim đồng hồ bắt đầu chạy gần về thượng nguyệt lâu…

Anh đứng dậy, liêu xiêu, chao quanh những bước đi về phía chiếc bàn, lấy trên đó tấm vải đen, quấn quanh mắt, và cuối cùng, anh che đi những giác quan của mình. BẮT ĐẦU.




…………………………………………………………………………………..

 

Anh chắp tay cao trên đầu, dưới bóng trăng soi anh như một ngón nến trên nền đất giờ tờ mờ trong sương đang giăng thành màn. Buông từ từ hai cánh tay xuống thành hình vòng cung, anh trông tựa một bông hoa tỏa ra từ ngọn lửa hồng, một bông hoa màu đen dần tan thành vô sắc, rộ ra giữa chu thành nguyệt quốc, hóa thành bức họa viễn tồn lưu lại cùng nhân gian.

Là viễn tồn.

Anh lơi người, thả bản thân như đang trôi, anh rảo bước nhẹ tênh thành một vòng tròn, dáng người anh liêu xiêu như liễu như hoa trước trận gió lớn mỗi độ tiết chuyển vời, hao tựa cuộc đời hoàn lặp, cứ vậy trêu đùa với anh cùng với thứ gọi là tiếu mệnh trùng sinh. Ngước lên hoài niệm, trong mắt anh là màn đêm sâu thẳm, tối mịt, vậy mà anh vẫn chờ ánh trăng xuyên qua, rọi vào tầng tầng lớp lớp đến cốt lõi bên trong. Anh đau quá. Tâm can dần đỏ thẫm, nhuốm máu, gần đến lúc rồi. Lúc anh lượn quanh thành một vòng, bất giác thấy nhiều cảm xúc như đè nén đến cõi cốt trong anh, chực lại trào ra, anh kìm giữ đã bao lâu rồi nhỉ!? Tay như chạm vào dòng chảy nào đó trong không gian, chậm rãi như mân mê trong lòng bàn tay, trên đầu ngón, khẽ tìm ra mạch nguồn của thế giới, nhịp đập bình yên, vội vàng, lại có chút huyên náo, chẳng giống như anh, cô đơn, trầm mặc, đa phần cũng có chút tịch mịch hiện hữu. Còn lại một cánh tay anh cứ giơ cao lên đầu, hướng bàn tay giống như đang tìm bắt lấy gì đó, anh muốn được sở hữu gì chứ? Ánh trăng đỏ rực trên kia sao, hay từng chút một ánh sáng từ vạn tỷ tinh tú sa kim?...

Anh mỉm cười trầm tĩnh, tay mân mê đôi gò má lạnh ngắt, anh thấy ấm áp và dịu êm, chìm đắm trong tuổi thơ hão huyền, anh có cha có mẹ, anh có anh em và anh có bạn bè, anh có thanh bình và anh có hạnh phúc, anh có nụ cười và thứ anh không có lại là những vết nứt trong tim. Ngày anh lớn lên, bản thân sẽ luôn là một con người không hề thay đổi, anh vẫn yêu cuộc đời và những người cạnh bên mình không bao giờ buông tay, anh không chán ghét một phút giây nào mà chính mình đang có. Anh yêu chính anh, anh yêu thế giới của anh, anh yêu người của anh. Viên theo đường môi, anh thèm khát được hôn, thầm khao khát, cũng là tin rằng về sau, anh sẽ được hôn người nào đó anh yêu, anh muốn thổ lộ bằng những nụ hôn đẫm tình, anh muốn yêu, cũng là muốn được yêu. Choàng ôm lấy chính mình, anh tựa đầu vào vai của bản thân, khẽ khàng mỉm cười thật an nhiên như vỗ về cho những lúc cô đơn, như sẻ chia một phần đau đớn, như yên tư cho bản thân một góc tựa vào, mặc tất cả, anh sẽ lớn lên rồi lại mất đi, một cuộc sống thanh bình, anh vẫn muốn tin thế giới sẽ để anh có được điều mình muốn.

Bỗng, anh đổ gục xuống nền đất, trượt ra nằm dài rồi bất động. Anh gục ngã, thẩn người ra trong chốc lát, bên trong anh vang vọng những âm thanh chẳng biết từ đâu, nhưng lại rộng khắp như từ tất cả mọi thứ. Chợt anh đưa một tay lên trên cao, bàn tay như chìa ra, rồi nắm chặt một khoảng không vô hình, và anh đẩy thân mình đứng dậy theo đà như được đỡ lên. Thiết tha một điệu waltz dưới trăng, ôm ấp trong vòng, đan trong từng kẻ ngón, là vô hình, thật hạnh phúc, anh khiêu vũ trong hân hoan, cảm nhận mọi hỉ ái dục hy căng tràn trong lồng ngực. Chợt anh dừng lại, tay run rẩy, anh chạm vào hông, ôm siết qua một lướt, lại trượt lên bụng, ấp nhẹ bàn tay vào chính giữa, lần lên ngực, hằn qua lớp áo nhàu trong cái siết của bản thân và cảm thấy từng nhịp đập của trái tim đẩy đi từng dòng máu đen giết chết anh từ cùng tận bên trong, anh ôm lấy hai vai, trống vắng, nhận ra giữa những kẻ tay mình chỉ là hư không. Vốn dĩ từ đầu đã là hư không, anh giờ phải chấp nhận thôi…

 

“Ha….”

 

Hơi thở gấp gáp, trong anh trào lên cuồn cuộn những tầng tầng lớp lớp cảm xúc khó tả, mãnh liệt, âm ỉ, lại từng cơn thấm đẫm vào sâu nhất. Thở ra giọng khàn đục, trầm, phần lạnh, phần ấm, hơi thở như sương khói, tan ra giữa đêm, mờ mờ ảo ảo, chậm rãi, anh từng nhịp thở đều cho đến một lúc. Anh hoang dại, từng bước cứ xoay vần, đôi chân nhón lên cao như đang chới với, cố gắng giữ thăng bằng, tay uyển chuyển, mềm mại dịch di theo hình uốn mềm như vẽ trong không trung những cánh hoa phất sắc. Thế nhưng, anh nhanh chóng run rẩy khi điệu vũ còn chưa qua được bao hồi, đôi chân anh dần trở lên liêu xiêu, vòng tròn anh vần họa trên nền đất cũng bỗng chốc vỡ tan từ tâm, cánh tay anh nhoài mỏi, lả lơi, giống như từng cánh hoa một phai tàn về nguồn cội. Sắp tan thành cát bụi, rồi lại thành một vòng đời trung trùng chẳng đích đến cũng chẳng biết sao cứ còn tồn tại, mỏi mệt lắm, đúng không!? Như đang rượt theo thời gian, những khúc điệu hỗn loạn, anh như đang từ bỏ tất cả, chạy theo để giữ lại thời gian, chiếm hữu thêm cho bản thân chút hy vọng có thể có. Chơi vơi giữa ngọn gió nổi lên quật cường, thê lương biết bao, hiu quạnh biết bao…

Tận lực mình cố gắng, anh muốn được cười một nụ cười chân thực hạnh phúc, điệu khúc của anh trở nên dứt khoát, cứng cỏi, thêm nhiều mạnh mẽ, như chút lực tàn đã dồn cùng kiệt.

Động tác của anh là níu kéo

là vẫy vùng

là đấu tranh

là từ bỏ

Động tác của anh, là trốn chạy…..

Âm thanh tĩnh lặng vang vọng, mặc cho bức họa anh vẽ dưới ánh trăng đã gần đến những nét cuối cùng. Một bức họa vô sắc, có lẽ sắc được dùng ở đây lại là những tầng nghĩa mà anh mang cả linh hồn hòa pha. Là nỗi lòng anh viết ra bằng chút thời gian quyết định cho bản thân sinh tồn, là tâm tư cho cả một niên kiếp dài đằng đẵng chưa nguôi của bản thân, anh chỉ còn một chút nữa. Lúc này, anh tháo chiếc khăn che đi đôi mắt mình, mắt anh từ sớm đã ướt nhòe, long lanh, nhuốm bao nhiêu màu tối sẫm, nhìn cũng nhận ra sự u uất, ưu sầu. Mệt mỏi đến vậy, nhưng nhìn sao lại thấy nực cười, môi anh cười an nhiên, cứ như, anh sắp vượt qua được rồi…

Tất cả, đều là thật

Vì cho đến khi anh vụt chạy lao qua lan can trên tầng thượng cao chạm đến bầu trời này, tất cả mọi thứ, hóa ra, đều là thật cả.

Vụt ra khỏi ban công, anh thong dong rơi xuống, thanh bình buông lơi…

Vì nước mắt anh giờ đây chảy ngược lên cao, như hóa về trời, về tro tàn, về nguồn cội, về hư vô, nước mắt gửi gắm bao nhiêu từ cõi lòng anh, giờ theo đó mà tan đi

Sao có cảm giác như một sự thụ hưởng, vờn đùa…

Vì tiếng cười anh giờ tan trong dòng chảy của thế giới đằng dưới, hòa ra êm ái, như biến mất, mênh mang, vô hình, khảng khái, chút hào sảng, chút thống soái, đầy tự tại. Giễu cợt, anh cố ý như vậy.

Anh chuẩn bị khép lại màn trình diễn của bản thân. Anh giang tay như sải cánh, từng nói anh như con bướm phá kén tằm hoàn sinh, giờ thì anh cố bay lên lần cuối cùng. Cảm nhận sự cứu rỗi mà bản thân tự ban cho, tiêu diêu, yên bình thật đấy. Cánh bướm sinh ra, bản thân được thán xưng là thiên sinh lệ chất, diễm cốt bất phàm, càng kiêu sa hơn trong mắt thế gian vì vòng đời ngắn ngủi treo trên đầu kim đồng hồ, có phải quá tàn nhẫn rồi không? Một lần cuối cùng này, anh giữ lấy cho mình sự kiêu hãnh, cũng là kiên định, anh sẽ tự mình chấm dứt tất cả.

Trước lúc lao xuống vực thẳm phía dưới, khoảnh khắc anh gỡ xuống tấm vải đen che đi giác quan của mình, cũng là che đi sự tồn tại của bản thân giữa thế giới rộng lớn không ai gọi tên anh. Anh biết rằng, người và người, ai cũng có cuộc sống của họ, chẳng qua đến với nhau, chẳng qua gặp nhau, chẳng gì đảm bảo rằng thời khắc rời xa là không gần hay rất xa, vì, con người cũng chưa từng một lần dừng thay đổi…

Việc họ nhớ đến anh, căn bản, anh chưa từng dám mong mỏi

Bản thân anh yêu chính mình, cũng là ghét chính mình. Chọn cho chính anh một lối thoái lui, về sau anh sẽ tự do, anh và loài người, không cần can dự hay gặp lại nhau lần nào nữa. Thế giới vẫn vận hành một thiết chế, còn anh, vẫn sẽ trốn ra khỏi thế giới chệch khỏi quỹ đạo mà anh đi tìm.

Biển trời mênh mông, thế giới phía dưới, trần tục, thượng tầng kia có trăng sáng rực đỏ, khoảng không ở giữa như lòng đại dương nghiền nát tất cả. Anh như đang chìm, lại thấy bản thân như lơ lửng, thấu vào tai anh là hang gió lồng lộng, bạt ngàn như cửa mở ra thế giới chẳng gì phức hỗn, trong mắt anh soi ra nét hùng kì chân thực của thiên hà, chẳng thể thấu hiểu nổi, cho đến khi anh nhận ra, so với những gì mà anh đã trải qua, thật sự là anh không xứng đáng.

Anh cũng chỉ là một con người bình thường.

Tên anh tan đi như chính anh. Mãi mãi, anh không còn trên thế giới vội vã quay cuồng này nữa.

………………………………………………………………..

“Thay đổi đi, sống tiếp đi, con người, sinh và diệt, đến cuối cùng, các người luôn thay đổi, đó là điều duy nhất các người chưa từng một lần ĐỔI THAY!”

 





 

 

“Ưm…..”

Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, như cả linh hồn anh bị giằng xé, rồi nghiền nát giữa lòng đại dương chẳng biết từ đâu nhấn chìm

“Ha……….

…………………………..Ha………………………….

Ha……………”

Anh thở mạnh, gấp gáp, như trở về sau một cuộc việt dã dài trốn chạy khỏi điều gì đấy, hay là rong ruổi để tìm ánh sáng sau cùng của một đoạn đường âm u tịch mịch. Tay bất giác ôm lấy ngực trái, tim anh đau nhói, nhịp đập dồn dập như trống liên hồi, dòng máu nóng chảy trong anh cuộn trào, lòng anh nặng trĩu và rơi xuống vực thẳm không đáy.

Hàng mi anh khẽ lay động, điều đầu tiên anh thấy là một khoảng đen khác lập lòe những ánh sáng đan sắc mờ mịt đằng xa. Mơ màng tỉnh dậy, vừa giấc mơ kia như còn thực, anh cảm thấy trống rỗng tức thì, cảm xúc hỗn độn, cơn đau nhói từ trong tâm khảm giờ lại tỏ hơn bao giờ hết, bòn rút mọi sức lực của anh, tiêu tan…

Trong anh vẫn còn vương vấn những hình ảnh đó, về cậu bé, về những người vô danh với anh đã xuất hiện rồi biến mất sau những đoạn giao nhau mắc nối và rời rạc, về sự điên cuồng và buông thả của anh, về nỗi tuyệt vọng, về vị đắng, về sự giằng xé, về sự tan nát, về sự hoang tàn sâu trong cõi lòng, về vũ khúc mị mộng... Chợt anh mỉm cười…

Cậu bé đó…!? Anh ngày bé, cũng rụt rè và hồn nhiên, mang mác một nét thanh nhã và u buồn như vậy. Nhìn vào, bất giác cảm nhận trong vị giác một vị đạm thanh, dịu ngọt, chút mát lành, và trong tâm tư một màu xanh nhạt, pha lẫn sắc trắng tinh, miên man, và khó hiểu. Mong manh đến độ, chút hơi khí đã có thể làm tan đi, như đóa bồ công anh tán ra trước ngọn gió mịn màng. Anh ngày lớn lên, lại một màu tối bao trùm, đắng và rỗng, đó là anh. Cậu bé đó, như một sự dung hòa mỹ vẹn, kết thúc, cậu ta cuối cùng cũng có thể mỉm cười khi những phần trống rỗng được lấp đầy, được quan tâm, được yêu thương, được trân quý, được biết đến, về sau sẽ không bị lãng quên, sẽ được nhớ đến, sẽ có người cảm thấy tiếc nuối cho sự tồn tại đã mất đi của cậu ta, sẽ có người buồn cho cậu, sẽ có người đau vì cậu, là cuối cùng, cậu ta cũng được tồn tại và chết đi, như một người bình thường….

Lòng nhẹ đi đôi chút, bất giác anh ta ngước lên nhìn bầu trời đêm, mặt trăng vẫn đỏ rực và lộng lẫy như đóa bỉ ngạn, và cảnh vật thì như một khu vườn kiêu sa bí ẩn. Cảnh tình say đắm, muốn thư thái cũng dễ, muốn xót xa cũng chẳng khó, xuýt xoa, rồi lại cảm khái, anh ta chợt thở hắt ra một hơi dài, giữa đêm thâu lạnh lẽo, trên thượng tầng này, hơi thở hóa thành làn khói tan ra trong nháy mắt, thoắt ẩn và chẳng hề lưu dấu lại nhân gian. Cố chấp nhận một chút, nhiều khi lại dễ dàng hơn cho bản thân.

Lúc bước xuống cầu thang, cảm giác bước chân nhẹ tênh, lại lâng lâng đôi chút trong lồng ngực, như những cảm xúc đè nặng trong lòng đều một thoáng không còn tồn tại, anh ta rạng rỡ hơn rất nhiều. Trên gương mặt hiện nét thanh thản phảng phất, hẳn anh ta phải vui lắm, chút cảm giác đó nên để anh ta thụ hưởng nhiều một chút, ngày mai, có khi lại khác đi, chẳng còn được như vậy nữa. Ra khỏi nơi vừa diễn ra một câu chuyện dài của riêng bản thân, thoáng chốc cảm thấy thế giới trước mắt, bên tai, ngang mũi, mọi giác quan cảm nhận, đều là thấy lạ lẫm và xa xôi. Có một điều khác là, anh ta không thấy lạc lõng, cái sự cô đơn và hiu quạnh lúc nào cũng hiện hữu bên trong lúc này lại biến đi đâu mất, mọi thứ như đều chạm vào được, một đoạn giao nhau không mơ hồ, có cảm giác có thể níu kéo. Anh ta cứ cười suốt quãng đường, như thế giới của anh ta vừa thắp lên ánh sáng, và những cánh cửa tựa hồ trong quá khứ đều đóng chặt hay chẳng hề có, nay lại rộng mở chào đón. Lắng nghe tiếng vãn người lui về những góc phố tắt đèn, họ tản ra và đi về thế giới của riêng nhau, lướt qua những con hẻm nhỏ, lúc thì im lặng, lúc lại nghe những tiếng cười nhẹ hâng, vang tiếng những cuộc tán gẫu chưa muốn dứt, có tiếng gây gỗ và chửi mắng, có tiếng lăng mạ và dọa nạt, có tiếng thở dài ra mệt nhoài, có tiếng khóc thút thít kìm nén chốc có khi sẽ vỡ tan, và cả tiếng rên rỉ trong hơi thở gấp gáp mà họ bận bịu, cố gắng cho nhanh để còn về, con người thật bận rộn, họ vồn vã chẳng chờ ai, chẳng chờ anh. Ánh sáng cứ nơi tắt nơi lại sáng đèn, gió từng cơn thì vẫn se, lúc da diết, lúc thinh câm, anh ta khi về tới nhà mình vẫn xuýt xoa trên tay vì lạnh, người anh lạnh băng. Lúc đứng trước cửa anh vẫn chưa vội vào, còn muốn ngắm thêm chút thế giới của con người mà anh chẳng hiểu được bao nhiêu, sau mới tự cười, giễu bản thân hôm nay thật lạ thường, bước vào nhà và nhấn chìm bản thân vào bóng tối lẫn hòa sự tĩnh lặng mơ hồ, nụ cười anh ta vẫn còn đọng trên môi, chẳng biết giữ được đến bao lâu. Anh ta còn vui, còn đang hạnh phúc, dù thời gian vẫn chảy theo dòng cát và thế giới vẫn xoay theo chu kì trái đất, dù chẳng biết khi nào thì dừng lại, dưới ánh trăng đỏ soi vào trong căn phòng lúc này anh vừa toang mở cửa sổ, cả một kiếp người mới quay về một lần nguyệt thực, anh ta hạnh phúc cho đến hết khoảnh khắc này cũng không có gì là sai. Cả một đời cơ mà, vui chút, lại thôi.

Thả mình lên chiếc giường trống trải, cảm giác êm ái và mịn màng xâm chiếm, ấm áp, chút hơi ấm vây quanh, bất giác những gì đã che khuất lại ùa về.

Lẫn lộn, cảm giác trĩu nặng đè lên cả linh hồn, và cảm giác thanh bình chẳng vướng bận gì ở thế giới xung quanh. Hòa lại, tan ra, thấm đẫm, thật làm người ta bất thức muốn ngủ một giấc thật sâu.. Mắt nhắm lại, chẳng khác gì ngoài kia, tối quá…

Mai, lại là một ngày khác, không phải là ngày mới, không hề là ngày cũ…

Chỉ là một ngày khác mà thôi…

 

Văng vẳng bên tai một câu nói vọng ra:

“Con người, sinh và diệt, hay thế giới, hay thời gian, luôn thay đổi, chưa từng dừng lại, đó mới là điều không bao giờ đổi thay”

 




-----------------------------------------------------------------

 

“And that is how change happens. One gesture. One person. One moment at a time.” ― Libba Bray, The sweet far thing

 

 

 Tác Giả: Victisto

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/victisto.1417

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

282 lượt xem, 273 người xem - 316 điểm