Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tỉnh Cùng Nhau Thì Dễ, "Điên" Cùng Nhau Mới Khó

Nhiều người sống rất cầu toàn, việc gì họ cũng đòi hỏi sự hoàn hảo, tuyệt đối ở mức cao nhất có thể. Với bản thân mình, họ cũng đặt ra những yêu cầu sống rất khắc khe, cốt yếu là để “giữ gìn hình tượng” trong mắt mọi người. Một gương mặt rạng ngời, một bộ trang phục tươm tất, một phong thái tự tin là những gì mà họ mang theo mỗi khi bước ra đường. Họ chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó, họ sẽ xuất hiện trước mặt người khác với một bộ mặt bơ phờ, đầu tóc rối bù, quần áo xuề xòa, cười nói rồi khóc lóc như một đứa trẻ. Thật ra, họ chưa làm điều đó vì người có khả năng làm họ “điên” chưa xuất hiện!

Có đôi khi, chúng ta không thể đánh giá một người qua những gì mà họ thể hiện bên ngoài. Sự lạnh lùng, kiêu hãnh hay bất cần đôi khi chỉ là bức bình phong che giấu đi một tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối và dễ tổn thương. Có những người vốn dĩ rất giỏi đi trên hai đường thẳng song song. Ở cơ quan, trường học, họ có thể làm việc quên trời quên đất, làm với tất cả nhiệt huyết, tâm tư mà không bị bất cứ tác nhân nào tác động. Nhưng sau khi tan ca, hết giờ, họ trở về nhà với một tâm trạng hỗn độn, không biết mình đang buồn hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh, nên cười hay nên khóc.

Họ cứ như vậy mãi thành quen. Thật ra, đó không phải là bệnh, là bất thường, đó là cô đơn. Họ cô đơn đến độ thà vùi mình vào công việc cho quên hết sự đời rồi sau đó trở về căn phòng trống gặm nhấm tất cả trạng thái cảm xúc của mình chứ không muốn mở lời trò chuyện hay tâm sự với bất cứ ai. Họ cảm thấy không có ai hiểu họ!

Nhưng đến một ngày, người hiểu họ sẽ xuất hiện. Đó có thể là một người, cũng có thể là một nhóm người. Đó có thể là người yêu, cũng có thể là bạn thân. Đến lúc này, họ mới nhận ra, từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ được sống là chính mình.


Họ sẵn sàng mang bộ mặt bơ phờ với đầu tóc rối bù, quần áo xuề xòa đi gặp mặt những người đó. Lớp trang điểm kỹ càng hay bộ quần áo chỉnh chu chỉ dành cho công việc, cho những mối quan hệ xã giao. Bản chất họ vốn không thích màu mè, cũng chẳng ưa sự cầu kỳ, chải chuốt.

Họ sẵn sàng lê la vỉa hè, quán cóc, ăn tất cả những món họ thích với những người đó. Hàng quán sang trọng với "sơn hào hải vị" chỉ phục vụ cho những cuộc tiếp đón hình thức với những con người “thượng lưu”. Bản chất họ vốn tiết kiệm, sợ tốn kém và khẩu vị họ cũng chẳng hợp với đồ ăn “sang chảnh”.

Họ sẵn sàng tụ tập vỉa hè, góc phố, hát ca nhảy múa cả đêm với những người đó. Phòng trà, quán bar với không gian hào nhoáng chỉ dành cho những cuộc hẹn bất đắc dĩ với những người hẹn bất đắc dĩ mà thôi. Bản chất họ vốn thích sự bụi bặm, đơn giản pha chút nổi loạn của tuổi trẻ, họ cũng sợ bản thân mình không sành quy tắc ăn chơi của giới thượng lưu.

Họ sẵn sàng ngồi thâu đêm suốt sáng để nói những câu chuyện trên trời dưới đất với những người đó. Có đôi khi những câu chuyện đó “xàm” không tả nổi, tủn mủn, vụn vặt, không đầu không đuôi. Nhưng họ thấy nó thú vị. Những câu nói triết lý, hàn lâm, khoa học chỉ phục vụ cho những công trình nghiên cứu, những luận văn, đồ án và những cuộc trao đổi học thuật. Bản chất họ vốn là một con người hài hước, khá “nhây” và  khá “nhảm”, họ không thích sự khô cứng, hình thức và lễ nghi quá độ.

Họ sẵn sàng uống say bí tỉ, uống như chưa từng được uống với những người đó, uống xong rồi lại nhảm, lại la hét, cấu xé, than khóc các thứ. Những ly rượu, cốc bia loại sang chỉ dành để phục vụ cho việc thiết lập những mối quan hệ công việc, họ phải uống thật sang, say thật sang và từ chối cũng phải thật sang. Họ mệt mỏi vì điều đó. Bản chất họ vốn là một kẻ nổi loạn, thích thì say, say thì quậy phá cho đã, sau đó ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Cứ thế, công thức “Sẵn sàng.... với những người đó” trở thành nguyên lý sống của họ. Chưa bao giờ họ thấy mình sống vui, sống thật đến như thế. Mặc dù có đôi khi ngồi suy nghĩ, họ không ngờ mình có thể sống được một cuộc đời "sai trái" đến vậy. “Ơ hay, tôi đã từng là một người rất ngoan, rất đứng đắn cho đến khi tôi gặp những người này”. Lê la ngủ bụi, uống say bí tỉ, tụ tập hát ca, tám chuyện thiên hạ, cái gì họ cũng dám, thậm chí là sẵn sàng.


Những người này là ai mà có năng lực ghê gớm đến vậy? Năng lực biến một người “quý tộc” thành một kẻ “bình dân” đến nỗi không thể “bình dân” hơn nữa. Thật ra, những người này không có năng lực gì cả, họ chỉ có một thứ duy nhất: sự chân thành. Sự chân thành đó to lớn đến độ nó có thể khiến người khác không cần phải che giấu bất cứ thứ gì, dù đó là thứ tồi tệ nhất, xấu hổ nhất.

Tìm một người ngồi đàm đạo với bạn chuyện “đao to búa lớn” thì dễ, tìm một người ngồi huyên thuyên với bạn những thứ thầm kín, nhỏ nhặt mới là điều khó. Tìm một người dẫn bạn đi shopping, xem phim thì không đến nỗi quá sức, tìm một người đủ kiên nhẫn ngồi chịu trận mỗi khi bạn say bét nhè rồi sau đó lặng lẽ thu dọn tàn cuộc mới là điều đáng ghi vào "sử sách". Nói chung, tìm người tỉnh chung với mình thì dễ, tìm người “điên” chung với mình mới khó.

Mỗi người có một cái “điên” riêng, để những cái “điên” đó có thể chịu được nhau và hòa hợp với nhau thì có lẽ, duyên nợ của chúng ta kiếp này sâu đậm lắm. Nếu không gặp nhau, mãi mãi chúng ta sẽ không biết mình ai là, mình là người thế nào, mình muốn và thích cái gì. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời “quý tộc” trong vô vị, lạnh lùng, một cuộc đời “thảo mai” từ suy nghĩ đến hành động.


Chúng ta cứ làm việc, cứ toan tính, cứ suy nghĩ, cứ lo lắng về cuộc sống của một người lớn để rồi có lúc, ta chơi cùng nhau như những đứa trẻ con thật sự. Có đôi khi, hạnh phúc không phải là lúc ta đứng trên đỉnh cao của thành công, được mọi người tung hô, tán thưởng. Hạnh phúc là khi ta được ở bên cạnh những người thật sự thương ta, hiểu ta. Hạnh phúc là khi ta được nhìn thấy những nụ cười của những người mình thương. Hạnh phúc là khi ta không phải gồng mình gánh vác những thứ mà vốn dĩ, ta không hề thích.

Cuộc sống vốn dĩ không biết trước được ngày mai. Rồi ta lại quay về làm người lớn, lại làm việc, lại toan tính, lại suy nghĩ và lại lo lắng. Ta lại chờ những giây phút trẻ con quý giá.

“Điên” được cùng nhau, đó cũng là hạnh phúc!


321 người xem


Bình luận (0)