Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[ToMo] Mục Đích Thật Sự Của Việc Đi Du Lịch Là Gì?

Cách đây vài năm, tôi quyết định ngừng chụp ảnh. Tôi chưa bao giờ là người nắm giữ tài sản vật chất. Và sau đó, tiếp tục giải thoát bản thân khỏi những thiết bị kỹ thuật số khác.

Tôi nhớ ngày hôm ấy: Bầu trời trong xanh và tĩnh lặng; gió nhẹ; và chỉ vừa đủ ấm để cảm nhận hơi nóng. Chúng tôi mất 4 tiếng đồng hồ để lên được đến đỉnh núi, và khi ấy, bầu không khí vốn dĩ quen thuộc lại bỗng chốc trở nên rất khác: Trong lành hơn, và cũng loãng hơn, giống như đó là một phần của chúng tôi.

Tôi nhớ rằng sự thúc đẩy cũng đã hủy hoại nó. Sau khi lên đến đỉnh núi, chúng tôi cùng ngồi xuống và nhìn ngắm cảnh đẹp. Có một thị trấn nhỏ, một hồ nước lấp lánh, những hàng cây và những ngôi nhà thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới. Đó là lúc tôi nhìn thấy một con chim giống như đang lơ lửng giữa không trung – đó là một cảnh tượng kỳ lạ, bởi vì khi bạn nhìn chúng từ trên xuống hay là từ dưới lên, lúc nào chúng luôn trông như là đang bay, nhưng lúc này thì chúng lại là một chuyển động khác – và sau đó tôi lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này, nhưng thay vì làm điều đó, tôi lại thấy như là mình đang bỏ lỡ thứ gì rồi. Và kể từ hôm ấy, tôi đã quyết định sẽ lưu giữ các kỷ niệm bằng cách nhìn ngắm chúng.

man standing on cliff near falls


Ký ức chính là hình ảnh nổi bật và tinh tế nhất trong tâm trí chúng ta. Chúng là nền tảng mà ta hình thành nên tính cách của mình. Đôi khi chúng rõ ràng như ban ngày, mang đến những suy nghĩ, mùi và âm thanh với sự khiêu khích nhẹ nhàng. Và đôi khi ngay cả những dấu hiệu sống động nhất cũng không thể gợi được những gì mà chúng ta đang kiếm tìm. Điều duy nhất kiên định của chúng dường như là không kiên định.

Tôi không nhớ nhung việc chụp ảnh. Trong khi đúng thật là quyết định lần đầu tiên được đưa ra bởi vì tôi cảm thấy mình đang lừa dối bản thân để có được sự thuần khiết, không ràng buộc trong mỗi khoảnh khắc tuyệt vời, giờ đây tôi nhận ra rằng có một lợi ích khác: Ký ức về những chuyến đi của tôi không còn bị chi phối bởi những ẩn ý liên quan với hình ảnh tĩnh; thay vào đó là những cuộn phim sống động.

Theo nhiều cách, tôi cảm thấy mình may mắn. Du lịch là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và tôi đã đi đủ nhiều để có thể khiến bản thân cảm thấy thoải mái với ý tưởng rằng nếu vì lý do nào đó, tôi quên một trong số chúng và không có bất kỳ bức ảnh nào để hồi tưởng lại, thì cũng chẳng sao cả. Vì sẽ có một chuyến đi khác, thậm chí tốt hơn, sẽ chiếm hết khoảng thời gian suy nghĩ vẩn vơ đó. Điều này thật thú vị, bởi vì nó cũng khiến tôi phải đặt một số câu hỏi sâu sắc hơn về lý do tại sao tôi đi du lịch cũng như ý nghĩa thật sự của nó và những gì tôi đang tìm kiếm là gì.

Phần lớn viết về sự hấp dẫn của việc rời khỏi nhà để dấn thân vào một nơi mà mình chưa biết tới - một thế giới khác, một nền văn hóa mới. Luôn một sức hút nhất định để thoát khỏi sự ràng buộc từ một thói quen. Ngay cả khi chúng ta tận hưởng cuộc sống và thậm chí khi đang ở nơi mà có những phép màu của riêng mình , thì việc làm quen có một cách để loại bỏ cảm giác bị ép buộc và khiến bạn cảm thấy như bạn đang sống, như thể bạn là người tham gia vào môi trường xung quanh - như bạn đang thay đổi, phát triển và trưởng thành khi bạn sống hết mình.

Và không có gì ngạc nhiên khi lý do phổ biến nhất mà mọi người đưa ra cho du lịch dài ngày là vì họ cần một cú đẩy - khi chính họ đang thấy thiếu những biểu hiện tốt hơn. Sự thân thuộc đến nhàm chán của ngày này qua ngày khác trở thành quá khứ xa xôi trên đường. Mỗi con phố đều khác nhau, mỗi mùi hương lan tỏa về những gì bạn chưa được biết tới, và mọi cảnh tượng đều toát ra sự mới lạ theo cách chỉ tồn tại mãi trong sự tươi mới của tuổi trẻ. Bất cứ phần nào trong bạn bị đánh mất khi bạn bận rộn với cuộc sống ngoài đời thực đều có thể sẽ lại xuất hiện - được tìm thấy trong cốt truyện của một người khác. Thế giới của họ, tôi đoán, là bài học của chúng ta.

man taking photo of hot air balloons

Mọi người nói đó là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng tôi lại không cho là vậy. Tôi nghĩ rằng có một cái gì đó khác. Trên thực tế, đi du lịch càng nhiều, càng khiến tôi cảm thấy rằng nó như một cái bẫy lớn - trái với niềm tin ban đầu, thật ra chẳng có gì được tìm thấy cả.

Tôi sống ở Bắc Mỹ, nhưng lớn lên ở châu Âu. Tôi đã dành hầu hết hai mươi năm tuổi đầu của mình ở một vài quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, vì một số lý do, đó là cho đến khi gần đây tôi thấy mình muốn quay trở lại. Đã tám năm rồi, và trong thời gian đó, tôi đã được nhìn thấy rất nhiều nơi trên khắp lục địa,nhưng vẫn có sự thôi thúc tôi quay lại nơi từng là nhà của mình. Vì vậy, tôi đã lắng nghe theo nó và quay về. Mất hai tháng để tôi thăm lại những chỗ cũ và cả mới.

Vào lúc đó tôi đã bị mê hoặc bởi kiến ​​trúc, một lời nhắc nhở bền vững về dòng dõi lịch sử phong phú chảy qua các thành phố châu Âu tại bất kỳ thời điểm nào. Tôi đã bị thu hút bằng cách nào đó, trong suốt chuyến đi, cả ý tưởng về quá khứ và tương lai dường như tan biến để chỉ còn lại dấu hiệu về một thực tại tưởng như là vĩnh cửu. Trong một dịp kỳ lạ khi rời khỏi hiện tại, tôi đã xúc động bởi sự phục hồi của một ký ức đã mất, và thậm chí còn hơn thế, bởi ý nghĩ về một cuộc sống khác, mà chưa từng được sống. Tất cả hòa hợp với nhau tốt hơn mong đợi.

Tuy nhiên, khi quay về, dù cố nghĩ như thế nào cũng đều dẫn đến sự bế tắc như mọi khi: Tôi đã không học được bất kỳ bài học sâu sắc nào, và cũng không cảm thấy mình đang thay đổi theo bất kỳ cách sống cụ thể nào. Nếu có gì, thì chính là sự bối rối đã quay lại. Tôi đã nhìn thấy và cảm thấy rất nhiều, ở những nơi không giống nhau, với rất nhiều người khác nhau, tất cả từ nhiều nền văn hóa xa lạ, đến nỗi tôi không còn biết mình là ai. Kết quả là tôi đã có được trải nghiệm hoàn toàn ngược lại với việc tìm lại chính mình.

Theo một cách hài hước, tôi nghĩ điều này thực sự là câu trả lời. Mục đích của việc đi du lịch không phải là tìm ra chính mình, và nó cũng không chạy trốn khỏi những vấn đề của chúng ta, mà là đánh mất chính mình: bỏ qua những câu chuyện cứng nhắc về việc chúng ta là ai quyết định mạnh mẽ cuộc sống hàng ngày của mình; một cách bản năng từ nền văn hóa đơn sắc thấm sâu vào tâm lý của chúng ta đến nỗi chúng ta quên rằng có nhiều cách để sống hơn là một; và tránh xa nhận thức chủ quan sai lầm mà khăng khăng rằng tất cả chúng ta - là trung tâm của thực tế và những gì đang ở ngay đây, là điều duy nhất quan trọng - một sự thật gần như thật buồn cười khi bạn nhận ra chính bạn và những ham muốn của bạn nhỏ bé và vô nghĩa như thế nào ở khắp nơi bên ngoài thế giới khép kín, thân quen của bạn.

Tất cả chúng ta đều được tạo điều kiện từ khi sinh ra theo nhiều cách khác nhau, cả lớn và nhỏ, cả tinh tế và khác biệt, điều đó nói lên nhiều điều về cách chúng ta sống hơn bất kỳ ai trong chúng ta muốn thừa nhận. Hầu hết trong số này liên quan đến việc nhà chúng ta ở đâu. Mọi suy nghĩ bạn có chỉ có nghĩa trong bối cảnh được tạo ra bởi nền tảng của nền văn hóa mà bạn lớn lên. Mọi tham vọng bạn có đều bị giới hạn bởi ranh giới của những gì bạn đã học để nhận được sự tôn trọng. Mỗi giá trị bạn coi là của riêng mình đã được tặng cho bạn bởi một môi trường được định hình bởi hàng tỷ biến số mà bạn không kiểm soát được.

Du lịch là một trong số ít cách để thoát khỏi sự ràng buộc của điều kiện này. Trong một giờ, một ngày, một tháng hoặc một năm, nó buộc bạn vào một khoảnh khắc hiện tại rất khác biệt so với những gì bạn biết rằng bản thân không thể làm gì khác ngoài đánh mất một phần của chính mình. Và khi bạn đi du lịch đâu đó, thì thật là một điều tuyệt vời. Có lẽ là tuyệt nhất từ trước đến giờ.

person taking picture of the building in selective focus photography

Mọi người nói rất nhiều về việc sống đích thực. Nhưng điều họ bỏ qua là những điều mà hầu hết chúng ta đều nghĩ là chân thực nhất nhưng thật ra không phải. Định nghĩa của chúng ta đã bị thao túng bởi một loạt các yếu tố, hầu hết trong số đó được xác định không phải bởi bản thân ta mà là do sự ra đời của mình – điều mà ta không thể can thiệp. Tính xác thực thực sự - và đây là nơi để du lịch, nếu được thực hiện tốt, sẽ dẫn đường cho ta - bắt đầu bằng việc lần đầu tiên chúng ta rũ bỏ lớp ngoài bao quanh nhờ phần phụ nhỏ bé trong con người.

Bạn tìm thấy chính mình không phải ở những nơi xa lạ, mà trước tiên bạn phải quên đi mình là ai. Trong quá trình mở rộng tâm trí của bạn cho tất cả thì cần cung cấp  mặt tốt, xấu và khác biệt – hãy tự cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để còn lại những gì cốt lõi trong con người bạn. Khi đó, bạn sẽ có cơ hội tìm ra những gì chân thực.

Những gì tôi đã nhận ra, với thời gian, rằng thì ra việc không chụp ảnh cũng giúp ích cho việc này. Thay vì đi du lịch để ghi lại những ký ức mà sau này chúng có thể có ý nghĩa vô cùng lớn, giờ đây tôi có thể giải phóng quá trình để thực hiện việc mà nó có thể làm tốt nhất: phá hủy những ký ức. Mỗi chuyến đi đều đi kèm một sự mất mát - về bản sắc, về một hành vi có điều kiện, của một kỳ vọng không đáng có. Và tôi không còn có thể ép mình giữ những thứ này cho sự thoải mái với một cái máy ảnh. Một khi chúng đã biến mất, chúng chỉ đơn giản là đi.

Về điều này, tôi đã cảm thấy được tự do vô cùng. Tất nhiên, có một chút u sầu đi kèm với mất mát, tất nhiên, nhưng một khi giá trị của những mất mát này được ghi nhận, tất cả những gì còn lại là tiềm năng. Chúng ta có thể bỏ bớt đi những thứ không quan trọng để chừa chỗ cho những gì thực sự đáng giá hơn. Có một sự nhẹ nhàng, bình tĩnh, nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ đều ổn - rằng bạn vẫn ổn. Một khi tâm trí của bạn thoát khỏi gánh nặng của hàng chục điều kiện, thế giới trở thành một sân chơi, thứ sẽ không bảo cho bạn biết phải làm gì mà sẽ hết lòng hỗ trợ khi bạn đang tìm hướng đi.

Du lịch là giống như bao gồm tất cả mọi thứ và cũng không có thứ gì. Đó là một kinh nghiệm nâng cao về xúc giác, thị giác, âm thanh, khứu giác và vị giác; đó là sự hòa giải của chúng ta với thực tế là chúng ta có một tâm trí và một cơ thể, về cơ bản, kết nối chúng ta với phần còn lại của nhân loại và đồng thời, vẫn cho phép chúng ta làm theo cách của mình khi đang sống và hít thở.

Mục đích của tất cả những điều này không liên quan gì đến việc tìm kiếm chính mình. Nó nói về những gì mà bạn, với tư cách là một du khách tạm thời, có thể làm để bỏ bớt đi những thứ không cần thiết.

----------


Tác giả: Zat Rana

Link bài gốc: What’s the Point of Traveling?

Dịch giả: Chang -ToMo-Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Chang - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

447 lượt xem