Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] Ngừng "Online" 10 Ngày Để Sống Thật Nhẹ Nhàng!

Mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường sau một khoảng thời gian "sập nguồn" - Anne Lamott

Hơn 4 giờ sáng, tôi thức dậy trong lo lắng. Trái tim của tôi đập nhanh hơn bình thường, và tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, hệt như sự sống đang dần sụp đổ. Trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi tự hỏi liệu đó có phải là những đợt sóng đầu tiên của một trận động đất lớn. Hoặc chăng đó là những tiếng súng tôi nghe từ xa.

Nhưng không phải, nó chỉ xảy ra trong một đêm ở vịnh San Francisco, và mọi thứ vẫn diễn ra cực kì tốt đẹp. Và bằng một cách nào đó, tôi phát hiện hệ thần kinh trung ương của mình không ổn.

Tôi nhận ra mình đang bị cuốn vào vòng xoáy của những tin tức truyền thông, mạng xã hội, và cả những cuộc nói chuyện với bạn bè hằng ngày. Đó là sự “hỗn hợp” tiêu cực giữa tin lá cải, sự sợ hãi, và cả sự giận dữ; những điều đó khiến tôi bối rối vô cùng. Tôi tiếp thu những thứ đó một cách ngu ngốc.

Và tôi nghĩ, câu chuyện ngày không chỉ của riêng mình.


Tôi biết một sự thật, rằng sự lo lắng của mình không chỉ là triệu chứng của bệnh mãn kinh, mà đó còn là kết quả của việc đắm chìm vào những định kiến hiện tại của xã hội. Tôi biết được điều này sau khi bỏ lại mọi thứ ở phía sau và trải qua 10 ngày đầy ý nghĩa. Tôi đến Belize, và để lại điện thoại lẫn laptop ở phòng làm việc và nhà.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cùng với người vợ của mình sống trên một hòn đảo nhỏ cách biển 30 mét và sử dụng một ít điện từ máy phát điện. Chúng tôi tránh sự phiền toái của Wifi hệt như nó là một căn bệnh dịch. Thay vào đó, chúng tôi thức dậy với ánh bình minh, ngồi trên tấm ván phía ngoài túp lều rơm, ngắm nhìn những con cá đuối đang tung tăng bơi lội trên vùng nước cạn và lũ bồ nông đang đậu gần đó. Điều thú vị nhất của mỗi sáng là con chim ưng rời tổ và bay lượn vòng trên chúng tôi.

Một cuộc sống chậm rãi từ mọi góc cạnh. Và nó đã được thay đổi.

Trong suốt 10 ngày đó, tôi đã không nghĩ về chính trị, hoặc làm thế nào mà nước Mỹ đang dần trở thành một nơi điên rồ, nơi mà mọi thứ thường bị nguy hiểm rình rập, và mạng xã hội dần trở nên giống với  bộ phim High Noon với những khẩu súng được rút ra.

Sự mệt mỏi của việc xác định ai đúng ai sai, hoặc những nghĩ suy về tương lai của chế độ dân chủ đã chấm dứt trong lúc chúng tôi chèo lái con thuyền to lớn, được chuẩn bị kỹ càng về phía hòn đảo. Thật ra, đến lúc chúng tôi đến nơi trú ẩn, những suy nghĩ bộn bề đã biến mất từ lúc nào không hay.

Thay vào đó, chúng tôi bơi và nghỉ ngơi. Lặn biển. Đọc. Chúng tôi có những cuộc du ngoạn ghé thăm nhiều hang động và chèo thuyền, chúng tôi gặp gỡ những người bạn thám hiểm khác. Có hai người phụ nữ Beli đã nấu cho chúng tôi ăn, họ quan sát những món đồ chơi đắt tiền của người Mỹ, và họ nhìn chúng một cách tẻ nhạt. Trong ánh nhìn của họ, tôi nhận thấy sự khó chịu lạ thường.

Ấy vậy mà, khi có cơ hội tặng một món quà cho một trường học ở một trong những thị trấn nhỏ bên bờ biển của Mexico, tôi đã mang theo một chiếc máy tính xách tay và một chiếc iPad mà tôi không còn sử dụng. Một giáo viên tiểu học đã nhận những món quà với lòng biết ơn. Tuy nhiên, khi tôi đưa chúng cho cô ấy, tôi cảm thấy có chút gì đó là lạ.

Tôi thề là cô ấy cũng đang rất cảnh giác.

Hệt như tôi đã mang đến điều phức tạp gì đó lên những bờ biển này? Trong khi thậm chí nó thực sự cần thiết cho cuộc sống để có thể hạnh phúc và làm việc hiệu quả?

Khi chúng tôi trở lại nơi được xem là thế giới hiện đại, thì đây là những thứ ngay lập tức tôi nhận ra:

1. Tôi hoài nghi với những nguồn thông tin mà mình từng tin tưởng

Đột nhiên tôi thấy rõ cách nhìn phiến diện xung quanh mình, dù đi theo hướng này hay hướng khác. Những tin tức mà tôi từng tiếp thu một cách ngẫu nhiên thì giờ phiến diện hơn tôi tưởng. Tôi đứng trước hai lựa chọn, hoặc bỏ qua những tin tức đó và bắt đầu đọc các tác phẩm kinh điển để giải trí, hoặc tiến hành đọc những tin tức một cách thận trọng.

2. Tôi dành nhiều thời gian để ngồi một mình và chẳng làm gì.

Trước sự phát triển không ngừng của truyền thông, đó là một ý tưởng tồi tệ. Tôi từng dùng mạng xã hội để kiểm tra và email để bắt kịp mọi thứ. Các sự kiện trong ngày diễn ra quá nhanh và tôi cần phải theo kịp. Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi đã chậm lại theo nhịp cảm xúc. Tôi có thể thở chậm. Và vì thế, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, tôi rất thích nghỉ ngơi .

3. Có những lúc, nỗi lo lắng của tôi dường như biến mất.

Tôi không còn tham lam, ôm đồm quá nhiều việc. Tất cả mọi thứ dần trở nên "nhẹ nhàng" hơn. Rất nhiều.  Cũng lâu lắm rồi tôi trở nên dễ ngủ hơn. Tôi không còn để bản thân làm những điều không thể, và những việc cần làm của tôi dường như được cân bằng và hợp lý. Chính vì vậy, tôi không thức dậy với trái tim đập thình thịch, cũng không còn cảm thấy bối rối mỗi ngày. Thay vào đó, tôi nảy ra nhiều ý tưởng mới. Nguồn cảm hứng tuôn trào trong tôi, và tôi có đủ năng lượng để theo đuổi chúng.

4. Cuộc sống trở nên tươi sáng và nhiều niềm vui hơn 

Bây giờ, tôi nhận thấy thói quen hàng ngày của mình trở nên thú vị hơn rất nhiều. Nó chỉ đơn giản, và không có lý do cụ thể. Tôi cười nhiều hơn. Tôi thấy mình hát trong khi tôi làm việc vặt ở nhà. Bởi vì không còn tiêu thụ một lượng thông tin truyền thông, tôi đã có thời gian để vui chơi nhiều hơn.

5. Tôi phàn nàn ít hơn

Bây giờ khi tôi ngừng kết nối với mạng xã hội, tôi nhận ra mình ít chia sẻ quan điểm về  những vấn đề chính trị xoay quanh mình. Tôi cũng không tham gia vào những cuộc chiến trên mạng xã hội. Nhờ đó, tôi không nằm thao thức nhiều, hay trằn trọc trước khi ngủ.

6. Tôi nghĩ nhiều về những thứ mình đã bỏ lỡ

Giống như thời thơ ấu. Tôi hồi lưởng lại những cảm xúc bị chôn vùi từ lâu khi ngồi trên chiếc ghế xếp vinh quang đó, giống như cảm giác trở thành một đứa trẻ dễ bị tổn thương ở trường, và niềm vui tôi tìm thấy khi đứng dưới nước, để sóng vỗ vào chân tôi. Tôi đã khám phá lại cuộc độc thoại nội tâm tuyệt vời mà tôi đã thực hiện từ trước đến giờ. Nó đã bị lãng quên từ lâu.

7. Tôi có nhiều thời gian đi chơi với mọi người

 Và đây, có lẽ, là món quà tuyệt vời nhất. Được ngồi cạnh bàn, tán gẫu  bên cạnh những tách cafe với những người lạ, hoặc vợ của mình. Tất cả chúng tôi ở đó, trên hòn đảo trong nhiều ngày. Và vì thế, chúng tôi có thể nói nhiều chuyện, đúng chứ? Một lần nữa, tôi  thấy mọi người thật thú vị

Sự thật là, tôi đã khám phá ra Jomo - Niềm vui của việc bỏ lỡ. Hóa ra đây là một quan điểm. Những từ chính xác đó được chiếu trên màn hình đằng sau Sundar Pichai, CEO của Google, Tại một hội nghị dành cho nhà phát triển gần đây. Rõ ràng ngay cả những người ngành công nghệ cũng muốn tắt màn hình của họ.

Vì vậy, người ta phải đặt câu hỏi: Tất cả những thứ thú vị này có tồn tại mãi?

Câu trả lời là “Không”.

Đã được vài tháng kể từ khi thử nghiệm này kết thúc, và dĩ nhiên, tôi trở lại làm việc trực tuyến.  Đơn giản là sức hút của nó quá tuyệt vời để bỏ qua và lảng tránh. Vì tôi thực sự kiếm sống trực tuyến, biến mất khỏi mạng lưới này không phải là một lựa chọn. Chưa kể, tôi đã học được rất nhiều điều.

Tôi không còn bật chế độ “thông báo” để chắc chắn được nhận những tin tức liên tục. Trong khi tôi có thể bỏ lỡ nhiều thứ, và đây là dấu hiệu tốt, đảm bảo sẽ không khiến tôi cảm thấy tệ hơn.  Vì vậy, không, tôi không còn đọc những email như thế. Và tôi chọn lọc những tin tức một cách thận trọng.

Tôi không còn kiếm tìm chiếc điện thoại khi vừa mở mắt thức dậy mỗi sáng. Tôi cũng cố gắng không kiểm tra email trên điện thoại, những điều mà tôi thường làm trong khi chờ đợi trong khi xếp hàng ở  vịnh San Francisco. Thực ra, tôi đã học được cách để điện thoại của mình ở nhà khi ra ngoài.


Thay vào đó, tôi nói chuyện với những người khác trong khi xếp hàng, hoặc chỉ nhìn xung quanh. Tôi ra ngoài và tận hưởng những gì mà các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về não gọi là “chế độ mặc định”, đó là trò nhảy lò cò, ngẫu nhiên và thú vị mà não làm khi nghỉ ngơi. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã quên trò nhảy lò cò. Vậy là, tôi tận hưởng những thứ xa hoa trong một giấc mơ tuyệt vời...

Con gái của tôi, Teal hiểu tôi cần phải bỏ thói quen đó hoàn toàn. Ngay cả ở tuổi hai mươi hai, cô bé đã từ chối sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Nó ôm lấy thế giới, hướng về phía trước với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, kết bạn ở bất cứ nơi nào cô bé đến. Và Teal đã làm như vậy cho đến khi cô đột ngột qua đời vì bị ngừng tim không thể giải thích được vào năm 2012.

“Cuộc Sống là hiện tại”, Teal thích nói vậy. Thường thì cô bé nhắc tôi về điều này khi nó  đi ra khỏi cửa với cây đàn guitar du lịch và ba lô, và ngay cả trong hơi thở cuối cùng để bước sang thế giới bên kia.

Vào lúc đó, tôi không kịp hiểu được những gì Teal đang nói. Tôi nghĩ “quá đơn giản”, một cách nông cạn, trong lúc tôi bối rối trước sự đau đớn quằn quại của cô bé. Nhưng hóa ra, Teal đã đúng. Vì vậy, bây giờ tôi sống và luôn khắc ghi  bài học rất quý giá này.

Không chỉ là bây giờ, cuộc sống vẫn luôn phong phú, đầy bất ngờ và tràn đầy niềm vui. Bí quyết là nghỉ ngơi đủ lâu để thực sự trải nghiệm nó.

---------------

Tác giả: Suzanne Falter 

Link bài gốc: How Going Offline for 10 Days Healed My Anxiety

Dịch giả: Lê Trần Phương Thanh - ToMo - Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Lê Trần Phương Thanh - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

169 lượt xem