Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Chàng Trai Trẻ Về Nghề YOUTUBER: Làm Một Youtuber Như Thế Nào?

Làm một Youtuber thì như thế nào?

Nhân ngày cuối năm, review về một thứ công việc không có trường lớp đào tạo và vô cùng kỳ ảo cho mọi người nghe. 

8s vàng.

Mọi kẻ làm video chắc đều quen thuộc với khái niệm 8s vàng mở đầu video này.
Sếp tớ bảo, thường thì người ta chỉ kiên trì được đến thế thôi. Sau 8s mà video không có gì, người ta sẽ cho tụi mình out.
Tớ làm video tổng hợp, đôi khi là quay phim hoạt hình nữa, nếu không đủ nhân sự. Thế nào tớ cũng phải cho vào ngay đầu video, trong vòng 8s, một cảnh cực kỳ fails lòi.
Cho người xem giật mình chơi. 
Và sự hốt hoảng đó sẽ giữ họ ở lại với video lâu hơn.

Áp lực.

Youtuber là một trong những nghề nghiệp áp lực nhất thế giới. Tin hong?
Tin đi. Báo viết vậy mà.
Hôm nay không có video á? Oke. Không sao.
2 ngày liền không có video cho kênh hàng ngày á? Có rắc rối hơi lớn lớn rồi đấy.
Vậy 4 ngày không có video thì sao? Dẹp tiệm về quê thôi. Chẳng còn ai nhớ tới mình nữa đâu.

Như Facebook. Hoặc rất nhiều nền tảng mạng xã hội khác, Youtube là một thứ thế giới thay đổi theo từng giây. 
Người xem, xu hướng, thậm chí cả nguyên tắc cộng đồng của bản thân Youtube nữa, nó luôn thay đổi. Phải cực kỳ nhây và ngầu để đu Trends và chịu đựng sự thay đổi đấy.

Đôi khi, có tai nạn xảy ra. Video của chúng tớ sẽ biến mất chẳng vì lý do gì cả. Đơn giản là Youtube thay đổi nguyên tắc thôi.
Thậm chí, kênh của chúng tớ cũng sẽ biến mất.
Tớ đã làm bay một hai kênh nghìn đô rồi.
Cảm giác Yomost lắm. 
Số kênh bé đã bay thì nhiều, không thèm kể.
Đó cũng là một thứ tạo ra áp lực và nỗi sợ.

Tiếng Anh.

Aiz. Ngày còn đi học ấy, môn tiếng Anh đối với tớ là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp.
Khi đi làm, tớ thuộc team tuyệt đối tin rằng tiếng Anh là thứ chả cần thiết gì cả cho các sự thành công.
Tớ ghét tiếng Anh. Mà thật ra thì tớ ghét mọi thứ tiếng. Tiếng Việt nữa, nếu đối diện tớ là một thằng nói bằng tiếng Việt những thứ nội dung như s.h.j.t.

Tiếc thay, tiếng Anh lại là cả một yếu tố quan trọng khi làm Youtube. 
Tớ phải trả lời Fans bằng tiếng Anh. Đọc báo bằng tiếng Anh. Tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh.

Không biết tiếng Anh ư? Biến đi!

À tớ đùa đấy, các bạn vẫn có thể làm kênh tiếng Nhật hoặc cái gì đó tương tự.  Có điều, người xem của các bạn vẫn xài tiếng Anh thôi. Đó là một sự thật.

Tớ đã phải cấp tốc học tiếng Anh chỉ để đi cãi nhau với bọn xem video. Vì bọn nó bình luận ngứa mắt quá mà. Trình độ bây giờ như nào á? - Có thể phang nguyên một trang A4 tiếng Anh cho đứa nào thắc mắc về video của tớ.
Tất nhiên, tớ vẫn là một con gà tiếng Anh thôi. Vì học không có bài bản mà.

Tố chất.

Làm Youtube là một nỗi hận với những con người không đủ nhạy bén và lầy lội.
Tớ từng training cho một chị, chị này không có gì để chê. Hiền. Chăm chỉ. Kỹ thuật dựng phim vững vàng, nếu không muốn nói là cực kỳ vững vàng, trình của bả đủ làm sư phụ tớ.
Mỗi tội bả không nhạy và cũng không lầy.
Vì vậy, sau 2 năm, video bả làm ra vẫn nhạt toẹt, kênh bả cầm vẫn đìu hiu.

Khả năng tiếp thu ý kiến trái chiều là cần thiết. Bạn có thể cãi lộn khi làm rất nhiều công việc khác, và điều đó sẽ tạo ra ảo giác là bạn thông minh+làm việc tốt. Nhưng với Youtuber thì không.
Khán giả chỉ xem video. Họ không cần nghe giải thích. Tất cả hiệu quả công việc đều thể hiện ở nội dung video hết.
Thế nên, nói lý với sếp hay tới đâu cũng là vô dụng.

Tớ là một người khá tệ khoản ăn nói. Tớ thậm chí còn không nhớ tới chuyện chúc mừng năm mới hay là chào hỏi sếp. Tớ cũng không biết cách tranh luận khi có mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tóm lại, tớ là kiểu người chắc chắn sẽ chịu thiệt khi đi làm.
Nhưng vì tớ làm về Youtube, nên mọi thứ đều rất khác.
Khi có mâu thuẫn, tớ lựa chọn im lặng nhìn lại bản thân, và thay đổi nếu cần. Nếu người ta nói sai, các video sẽ chứng minh điều ấy.
Rất là may, những kênh tớ mồi đều lên mạnh, những video tớ làm đều được người xem yêu thương, à không yêu lắm, thỉnh thoảng họ ghét nó vãi. Nhưng họ vẫn xem nó khi ghét cay ghét đắng nó.
Vì thế, sếp vẫn luôn ưu ái tớ và thấy tớ đang đúng.
Dù ở ngoài tớ cù lần và ngu ngơ. Và tớ chả biết cãi nhau.

(Chuyện ngoài lề: ngày đầu phỏng vấn, khi được hỏi về mức lương mong muốn, tớ đã bảo sếp thế này:
Anh cứ cho em theo mức em làm được thôi. Đủ sống là được gòi. Giờ em đã biết gì đâu mà yêu cầu, anh phải training từ đầu mà.
Và ảnh nhận tớ. 
Rất nhiều người, trong đó có những người bạn từng rất thân, chê tớ ngu ngốc, bán máu, khi tớ luôn ở lại làm thêm giờ và luôn đi làm cuối tuần. Nhưng bản thân tớ lại chưa từng thấy mình tăng ca hay cố gắng là thiệt thòi.
Vì trong suốt thời gian làm việc với nhau, ảnh đã luôn điều chỉnh mức lương và đãi ngộ phù hợp với mức cống hiến của tớ, dù tớ chưa bao giờ đòi hỏi. Với tớ, đó là một ông sếp No.1.)

Tớ lại từng training cho một bạn học báo chí tuyên truyền. Nói cực giỏi.
Mỗi lần bản cãi tớ, tớ đều không biết phải đáp trả thế nào. Vì bản nói chuyện lý lẽ kinh khủng.
Tớ bảo bản làm. Bản "vâng em làm ngay", và bản làm. Nhìn qua có vẻ rất hợp tác.
Nhưng không hiểu sao, mọi thứ vẫn tồi tệ. Video của bản, tớ vẫn thấy vô cùng không tốt, không chỉn chu.
Thái độ của bản luôn thuộc về kiểu chống đối lạnh. Tớ cảm thấy bản chẳng chịu rút kinh nghiệm gì, dù bản luôn vâng ạ.
Và trường hợp này, tớ chả biết giải quyết sao. Cuối cùng, tớ quyết định nói với sếp, nói về cảm giác của tớ đối với bản.
Và sau khi xem video của bản. Sếp loại bản.

Cái tâm.

Nó không chỉ đơn giản là chọn một chủ đề tốt, sản xuất một nội dung tốt. Nó còn là tỉ mỉ tới nghiêm khắc trong từng chi tiết nữa.
Video nào làm ra, tớ cũng phải soi tới từng cái 1/10s. Nhất là ở các đoạn chuyển cảnh. Đôi khi, chỉ một tí tạp âm hoặc một ít cảnh thừa và giật cũng đủ khiến cho cả video trở thành hàng lỗi.
Và nó chính xác là chuyện của 1/10s.

Nhưng tớ được xem thứ mình thích cả ngày.

Tớ thích các em bé, và kênh của tớ làm về em bé. Tớ có thể xem video của các bạn ấy cả ngày luôn.
Tớ cũng hoàn toàn có thể ngồi khoanh chân trên ghế xem hoạt hình cả ngày, miễn là tớ đã hoàn thành các việc cần thiết khác.
Vì tới bọn tớ, xem video hay lướt Facebook cũng là một phần công việc. Một phần rất quan trọng.

Và tớ được nói chuyện với mọi người ở khắp mọi nơi.

Nếu là kênh nhỏ thì buồn hiu hắt lắm. Nhưng khi kênh đủ lớn, mọi thứ sẽ rất vui.
Tớ có thể bàn luận về núi Phú Sỹ và chuyện người Nhật nuôi mèo như thế nào, cùng lúc đó, tớ có thể hỏi han ở Ấn Độ hôm nay có lễ hội gì không, hoặc thậm chí là cô bạn gái người Mỹ của ai đó có nhận lời cầu hôn của anh ta không.
Tớ có những câu chuyện thú vị từ khắp nơi trên thế giới.
Đôi khi, tớ cũng được bọn họ động viên nữa. Kiểu, làm tốt lắm, cố lên nhé. Hoặc, your video made my day...
Những điều đó làm tớ thấy rất vui.

À, hôm qua anh Fan Mỹ của tớ nói rằng bạn gái ảnh đã nhận lời cầu hôn của ảnh. Cô ấy đã đồng ý sẽ cùng ảnh tạo ra các em bé đáng yêu như trong các video.
Một anh bạn khác mà tớ không biết là người nước nào, thì sẽ đón em bé trong 2 tuần nữa, sau 10 năm hiếm muộn.
Tớ đã ghim những bình luận đấy.

Dài quá. Thôi thế thôi.
Tóm lại, làm gì cũng có những khó khăn, làm gì cũng cần cái tâm cả. Đặc biệt là khi làm Youtube, mình gần khách hàng hơn bao giờ hết.
Tớ viết như một review về một công việc hơi xa lạ đối với phần lớn mọi người. Mong là nó sẽ có ích cho ai đó, để xả stress, biết thêm vài thứ, hoặc may mắn hơn cho tớ thì là để định hướng nghề nghiệp chẳng hạn?

Cảm ơn mọi người!
P/s: cái ảnh chỉ để minh họa bài viết thôi. Video tệ hại kinh hồn khủng khiếp lắm. Đừng xem!



Tác giả bài viết: Đi Tìm Mặt Trời

-----------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link

 

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

220 lượt xem