Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Sinh Viên Y Hà Nội: Làm Thế Nào Khi Bản Thân Cảm Thấy Chênh Vênh?

Làm thế nào khi bản thân cảm thấy chênh vênh?



Hôm nay mình nhận được lời khuyên từ một người bạn gắn bó với mình đã lâu nay, rằng là hãy tin tưởng ở bản thân mình. Cứ tin rằng mình sẽ làm được. Bên cạnh đó thì hãy nỗ lực hết sức mình. Lời khuyên đó làm mình chợt nhớ lại câu chuyện của chính mình những năm về trước. Câu chuyện tiếp thêm cho mình động lực để cố gắng trên chặng đường dài về sau. Và mình cũng mong câu chuyện này sẽ giúp được cho những ai đang còn chông chênh trên bước đường của mình có thêm niềm tin để hoàn thành tốt chặng đường sắp tới. Để mình kể cho bạn nghe nhé.

Cách đây hơn sáu năm, khi mình còn đang học cấp ba trong một ngôi trường bình thường ở huyện. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học y cả. Lúc đấy mình học hành cũng bình thường, không đủ tự tin để có thể thi đỗ vào một trong những trường đại học lấy điểm đầu vào cao nhất cả nước. Nhưng có một lần cô giáo dạy Vật lý của mình khuyên rằng: hãy cứ với cao lên, không chạm được đến mục tiêu thì cũng sẽ đạt được cái đích rất gần đấy. Các em không biết khả năng của mình sẽ vươn xa đến đâu đâu. Từ lúc đấy mình đã quyết định: mình sẽ thử xem sức mình làm được đến đâu. Đăng ký thi chuyên ngành bác sỹ đa khoa y Hà Nội mà cũng không dám nói cho ai biết, sợ nếu mình không đỗ thì sẽ bị bạn bè cười chê 😅. Tuy vậy mình vẫn đặt ra mục tiêu cụ thể là mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm. Và sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để có thể đạt được mục tiêu ấy. Mình không hề áp lực gì nhiều. Chỉ cần biết mình cố gắng hết sức. Dù có không đỗ thì mình cũng không bao giờ cảm thấy hối hận. Thời khóa biểu của mình lúc đó chỉ có ăn, ngủ, học. Buổi tối ăn cơm xong nghỉ ngơi một tí cho xuôi xuôi rồi leo lên giường ngủ. Vì mình bị cái tật là hay buồn ngủ sớm. Hơn nữa mình nhận thấy mình có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất là vào buổi sáng sớm. Sáng hai, ba giờ nghe tiếng báo thức là bật dậy liền. Dù trời mùa đông lạnh căm nhưng vẫn quấn chăn ngồi học. Nhiều lúc cũng muốn ngủ thêm một chút, nhưng nghĩ đến mục tiêu của mình, mình lại bật dậy, ngồi vào bàn học hành nghiêm túc. Thấy bạn bè mua sách tham khảo này, đề thi hay ho nọ kia cũng thấy lo lắm chứ. Cơ mà thôi, mình vẫn trung thành với sách giáo khoa và sách bài tập. Cố gắng làm hết từng bài tập trong đó một cách trọn vẹn. Sau đó sẽ ôn những dạng bài cơ bản của các môn. Cứ thế rồi cũng đến ngày thi. Trước hôm đi thi ôn lại bài một chút rồi đi ngủ sớm mai đi thi cho tỉnh táo. Thi xong mình ốm vật một tuần liền. Đến lúc báo kết quả mình nhận được đúng điểm số mình đã đặt mục tiêu. Lúc đó thấy cũng khá vui, nhưng cảm giác niềm vui ấy rất tự nhiên, như là thành quả tất yếu cho sự nỗ lực hết sức mình của mình vậy. Vậy là mình chuẩn bị hành trang chân ướt chân ráo vào trường y.
Quãng thời gian học y sáu năm đánh vật với các môn cơ sở và các môn chuyên ngành. Người ta bảo ở trường y chỉ có hai mùa: mùa học và mùa thi quả thật không sai. Thi hết môn nọ lại đến môn kia. Thi xong môn này lại ôn tiếp để thi môn khác. Đến nỗi bạn bè mình hay bảo: thi gì mà lắm thế😂



Và rồi cuối cùng thì cũng đã đi hết chặng đường sáu năm. Bước chân ra khỏi trường lại là một sự chênh vênh kế tiếp. Trước mắt còn một kỳ thi quan trọng nữa và mình cũng đang cảm thấy đuối sức. Mình đành cầu cứu đến người bạn thân sáng suốt của mình. Và câu trả lời là: Hãy cứ tin vào bản thân mình mạnh mẽ hơn những gì mình đã từng tin. Và hãy cứ nỗ lực hết sức đi. Hãy tin tưởng rằng mình hoàn toàn có thể thành công. Khi đó mình chợt như bừng tỉnh ra. Thì ra trước đây mình cũng đã từng cảm thấy tự ti như lúc này, không nghĩ rằng mình có thể làm được. Nhưng hãy nghĩ lại xem, mình đã không bị mất thời gian vào việc tự vùi mình vào cảm xúc tiêu cực. Mình chỉ biết mình đã đặt mục tiêu ra thì sẽ cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu ấy. Và hãy nhìn lại xem, rõ ràng mình đã thành công và cảm thấy điều đó tự nhiên như một lẽ thường tình vậy. Bởi thế không cớ gì lúc này mình lại không đặt mục tiêu cụ thể và khô máu cho mục tiêu ấy, nhỉ?
Mình biết trên chặng đường của mình, các bạn cũng đã, đang và sẽ gặp không ít những chông chênh, những lần tự nghi hoặc bản thân, tự vùi mình vào cảm xúc tiêu cực. Nhưng hãy cứ đặt mục tiêu đi và hãy tin tưởng mãnh liệt vào bản thân mình. Tạm thời gạt qua một bên những hoài nghi không đáng có. Và tập trung vào việc cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu của mình nhé. Những nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng thôi!!! Nick Vujicic- một chàng trai tràn đầy nghị lực sống với những nỗ lực phi thường, có một câu thần chú để tự nhủ với bản thân mỗi khi khó khăn ập đến, rằng: Không bao giờ được nói không thể, hãy nói: mình sẽ cố gắng hết sức mình

Dành tặng cho bạn và cho chính bản thân mình một câu nói rất hay:
“Hãy luôn vươn tới bầu trời, vì nếu không chạm tới những ngôi sao thì bạn cũng sẽ ở giữa những vì tinh tú…”

Tác giả bài viết: Thạch Thảo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

148 lượt xem