Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Về Nghề Làm Tóc

Cái nghề tóc này khổ lắm!


Nhân đây cũng tâm sự cùng các em sắp theo (đang có ý định theo nghề) và đã theo nghề được một thời gian.
Các em ạ, người ta nói nghề tóc là nghề nhẹ nhàng bới tóc người ta ra tiền liền. Hihi người ta nói cũng đúng thôi, chỉ cần cái lược cái kéo chưa đến 200g là lấy được tiền người ta rồi. Nhưng các em có biết để có được thành quả ấy người thầy các bạn đang theo học, các anh chị thợ chính họ phải trải qua như nào không? Anh kể các em nghe qua thôi nhé, họ đã phải mất rất nhiều, tiền là đầu tiên (đi học là phải mất tiền rồi), và họ đã đổ máu (mới vào nghề lúng túng đứt tay, phổng rộp do máy móc... ), và mồ hôi họ đã đổ khi làm việc, nước mắt rơi khi họ thất bại (làm hỏng tóc khách, làm chưa đẹp thì bị mắng, bị chửi bởi người họ đang theo học) cực lắm các em ạ.


Tiền + máu+mồ hôi nước mắt + thời gian để ra được 👉thành quả!
Riêng bản thân tôi còn nhớ ngày đầu định đi học cắt tóc lúc đấy mới 17 tuổi thôi, đi sách vữa 6 tháng dưới nhà ấy mới thấm được là không học hành gì thì chỉ có lao động tay chân vất vả thế thôi. Cũng suy nghĩ mãi vì cũng muốn theo đuổi đam mê từ nhỏ, cũng nghe người ta khuyên cũng nghe người ta nói về cái nghề này nhàn hạ có vất vả đâu, đó chỉ là nghe nói. Nhưng khi vào rồi có thấy thế đâu, cực lắm, có khác gì phụ vữa đâu (vừa tay chân, vừa đầu óc vận động,mồm thì nói liên tục).


Ngày đầu vào nghề học được vài tháng tóc nam, rồi vào tận trong Sài Gòn tập tành làm nghề hay ra Hà nội học tóc nữ xa nhà rồi lại đất khách quê người, nịnh thầy, nịnh cô hơn nịnh bố, chăm chỉ học theo dõi thầy làm, cô làm quét dọn quán, lau gương kính, đồ đạc dụng cụ, chăm chỉ làm việc mà còn chẳng được ưu ái nhiều, không biết lười thì biết bao giờ mới biết được nghề. Nhớ mới biết làm tóc, cười có, khóc có .... có lần không tập trung , với làm chưa đẹp (căn bệnh này phải mấy năm kinh nghiệm thì mình mới tự trị được mình) 


Ngày trước đó thấy làm tóc còn được ,chứ bây giờ nó bão hoà lắm rồi ,cả thèm chóng chán lắm các em ơi. 
Nghề này 10 người thì 9 người bị xoang (hít cho lắm hoá chất vào) ,đau dạ dày (do ăn uống thất thường ), chân tay nẻ toác do gội đầu, hoá chất,nước nóng ....
Các em thấy chưa, dễ kiếm tiền không? Có còn muốn theo nghề này nữa không? Tôi thấy tình trạng chung chung bây giờ là các em cứ nhao nhao lên đi học nghề hứng lên thích lên là đòi tiền đi học liền, chịu khổ thì không chịu được, chịu khó lại càng không. 
Đừng có láo có lười mà lại đòi ăn ngon. Học hành thì buổi đực buổi cái, ngủ cho trương mắt lên trưa, chiều mới đến. Nhìn không chịu nhìn, nghe không chịu nghe chỉ chăm chăm vào đòi làm cho khách. Quán không chịu dọn, nền nhà không chịu quét, bàn ghế, gương cắt không chịu lau thử hỏi khi ấy các em làm sao mà theo mà làm được nghề. Trong khi đó các em theo thầy các em hoặc nhìn cách anh chị thợ chính (công việc đó ngày trước họ làm ,họ chịu đựng giỏi lắm,tu mấy năm mới được đấy).


Đi học đi làm như là bố người ta ấy, thì ưu điểm đâu mà người ta để ý, người ta tạo điều kiện được. Tốt nhất là mình đi học người ta thì nên biết điều, ngoan ngoãn chăm chỉ là được, gọi dạ bảo vâng thì có chết gì đâu.
Ở nhà có ông, bà, cha, mẹ, đến trường học văn hoá thì có thầy cô giáo, có kỉ luật, có phép tắc thì các em theo người thầy, người cô trong nghề thì nên để ý điều đó. Ngoan hiền, chịu khó cực kì tốt nó là tiền đề để mình có được cái nghề trong tay (có nghề trong tay ở đâu cũng sống được).
Theo được thầy, cô nào các em cảm thấy giỏi đáng để học tập noi theo lên bám sát, bám càng người ta để cho vững, đừng có núi nọ trông núi kia, mệt lắm ...(lắm thầy thì nhiều ma mà), ở cái tâm mình cảm nhận.


Tìm hiểu kĩ về người ta đã rồi hãy theo học không tiền mất tật mang (đề tài này là muôn thuở). Mà các em có theo thì theo cho đến nơi đến chốn, không thì nghỉ đi cho đỡ tốn tiền bố mẹ .
Học cho nó được giỏi đã, táy máy làm giàu làm gì (nhiều tiền nhà có điều kiện thì thoải mái làm gì mình thích vì không may mở quán mà sập thì có kinh tế gia đình hỗ trợ, còn khó khăn thì hãy từ từ cần thời gian), rồi hãy mở cửa hàng, thời buổi người khôn của khó, cạnh tranh nhau không lành mạnh, dễ dẹp quán lắm, hãy bình tĩnh, rèn luyện cho mình sức dai, bền bỉ trong công việc, có làm tự tin Ok là được .
Khi làm hãy quan sát,lắng nghe, chăm chỉ (không biết thì hỏi,thì mới biết được), đúc rút ra kinh nghiệm cho mình, mai kia để lại cho thế hệ sau . 
Khi làm được có anh em đồng nghiệp yêu quý nể nang, có nhiều mối quan hệ hơn với khách hàng tạo tiền đề tốt cho tương lai sau này.
Nói sơ vậy thôi ,chứ nói có mà đến sáng không hết, chúc các em có được cái nghề trọn vẹn.

Bài viết không chỉ trích cá nhân hay tập thể nào, hoàn toàn là ý kiến chủ quan của mình thôi nhé!


>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

334 lượt xem