Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Trở Thành Người Mà Mình Từng Ghét, Cảm Giác Như Thế Nào?

Thời tiết Hà Nội vẫn lạnh như cái cách nó thường làm, mùa đông trời lạnh lại có thêm dịch bệnh nên tôi cũng ít được ra ngoài, ngồi bên hiên nhà với tách cà phê nóng, nhìn dòng người lẳng lặng thoáng qua trong lòng chợt suy nghĩ nhiều hơn, miên man hơn. Để bắt đầu vấn đề mà tôi định trình bày, xin các bạn bỏ ít thời gian nghe câu chuyện của tôi :

1.    Trở thành người mà mình ghét

Ai trong các bạn chưa từng là một đứa trẻ ? Trẻ con chưa trải qua sự đời nên suy nghĩ của chúng không bị giới hạn, ước mơ mà không cần suy tính đến mọi khía cạnh xung quanh. Trẻ con bị hình ảnh của người lớn làm hấp dẫn, bạn có từng muốn trở thành người giống bố mẹ mình chưa, nó nhìn nhận mọi thứ theo con mắt hồn nhiên của chúng. Bạn cũng từng là một đứa trẻ, ước mơ bao trùm về mọi thứ xung quanh, bạn của năm đó có thể mơ mà không chút đắn đo, chắc là bạn cũng có hình mẫu mà bạn muốn trở thành, Một anh giám đốc, một tay kỹ sư, một chú cảnh sát hay là một người vì xã hội, một người dậy sớm, tập thể dục mỗi ngày, đọc sách đều đặn…

Một ngày thằng em từ quê lên thành phố, tiện đường qua thăm bố mẹ tôi nên tôi cũng có gặp. Nó đến lúc mặt trời đã lên ngọn, tia nắng len vào khắp nhà, tầm hơn 8h thì phải. Sau cuộc gặp với bố mẹ, nó hỏi thăm và muốn gặp tôi, mẹ tôi “thằng Trung nó còn ngủ trong phòng”, nghe bố kể lại nó hơi thoáng ngạc nhiên và không tin, mẹ tôi tiếp “thường ngày nó vẫn ngủ vậy mà, tối qua nó đi chơi đêm 2-3h mới về, người còn nồng nặc mùi rượu”.

Hai ngày sau, anh em tôi có hẹn cà phê do giấy tờ của nó chưa làm kịp nên còn ở lại, nó nghi ngờ nhìn tôi “lần trước anh dạy em lối sống khoa học mà, em còn giữ tờ giấy thời gian biểu hằng ngày anh khuyên em làm đây, chả phải là 5h30 báo thức, 6h đọc sách hay sao….”. Tay cầm tờ ghi chú trên tay mà tôi không khỏi ngượng ngùng, tôi mới của 1 năm trước đã từng “tuyệt vời” đến vậy sao. Em tôi không nhận ra tôi, tôi cũng không nhận ra nữa rồi. Quả thật tôi đã trở thành người mà mình từng ghét nhất, ăn ngủ không giờ giấc, thức khuya, dậy muộn, rượu bia chè chén, không đọc sách, tập thể dục… Giờ đây tôi mới biết tương lai là một điều khó nói, là một phương trình mà ta không thể tìm đáp án. Bạn của quá khứ từng mong mình sẽ là thế này nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng chiều ý bạn.


Năm đó, tôi mười mấy tuổi, nhìn thấy một người nằm trên giường lười biếng xem tivi, nhìn thấy những người nồng nặc rượu bia, đi chơi thâu đêm, khi đó tôi cảm thấy bản thân nhất định không thể trở thành một người như thế.

Năm đó tôi ước mơ có thể mua được thật nhiều sách, bây giờ có thể rồi, nhưng tôi lại chẳng còn ý định mua nó nữa. Tương lai là thứ khó nói, bạn có thể trở thành người mà bạn từng ghét nhất. Khi lệch hướng như vậy, bạn không nên hoang mang mà phải nhìn nhận lại vấn đề mà mình đang gặp phải, xem bản thân mình thực sự muốn gì và định vị lại bản thân để tìm được hướng đi đúng.

2.    Ngày hôm qua tôi đã từng có một ước mơ.

Không lâu sau lần gặp thằng em đó, tôi cũng có dịp về quê thăm ông bà nội ( bố nó là nhỏ nhất nên được nuôi dưỡng ông bà), từ nhỏ anh em tôi có sống cùng nhau một vài năm nên cứ mỗi lần gặp là hai đứa túm tụm lại, không còn là đứa con nít hồn nhiên, nhìn trời mây thơ thẫn rồi kể chuyện cổ tích ông Trăng, ông Sao nữa rồi. Lớn rồi, ai cũng có áp lực riêng phải gánh, trách nhiệm khiến chúng ta trưởng thành hơn.

Nam (tên nó) hỏi “Anh cũng chuẩn bị ra trường rồi, có định làm gì tiếp theo chưa ?”

“ Anh phỏng vấn rớt mấy lần rồi, giờ đang nộp hồ sơ vào làm nhân viên lễ tân ở khách sạn ” tôi đáp lời,

“Kì vậy, lúc trước anh muốn tự mình kinh doanh, làm giàu rồi tạo công ăn việc làm cho mọi người còn giúp đất nước phát triển lên mà” Nó thắc mắc

“Ừ, thì ước mơ là vậy, nhưng giờ anh hiện chưa làm được”

“Haizz” nó thở dài

Nhìn nó mà tôi mới nhớ là ở đâu đó, tôi đã từng có một ước mơ. Lúc trước tôi luôn chê bai cuộc đời của cha mẹ mình là vô vị, rằng họ không làm một điều gì mới, tôi hâm mộ người anh lớp trên biết chơi guitar, lại còn đá bóng giỏi, như thế mới là cuộc sống, mới là hưởng thụ.

Sau đó tôi ra trường, lần đầu tiên nếm trải cảm giác xin việc là khó khăn, là vất vả đến mức nào, tôi đã không còn là đứa trẻ cấp 3, nhìn lên trời cao và mong muốn sau này làm những chuyện phi thường, lần đầu tiên trong đời tôi hâm mộ những người có công ăn việc làm ổn định. Tôi của bây giờ chỉ muốn có một việc làm ổn định, sáng đạp xe máy đi làm, chen chúc đèn đỏ để đi làm đúng giờ. Tôi vẫn thỉnh thoảng đi ngang trường cấp 3, nhìn mấy cô cậu học sinh tay xách cặp, vai mang ba lô mà nhớ mình của năm đó. Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra, cha tôi với cơ thể mập mạp ấp cũng từng là một cậu bé tràn đầy mơ ước.


Cuộc sống luôn chuyển động, bánh xe cuộc đời luôn quay về phía trước, ước mơ nếu chỉ giữ trong đầu thì sau này bạn sẽ chỉ nghĩ lại và nói “ngày hôm qua tôi đã từng có một ước mơ”. Chúng ta thực sự ước mơ, chúng ta muốn có mọi thứ nhưng thực ra chúng ta nỗ lực quá ít, một ngàn ý tưởng cũng không bằng một hành động nhỏ. Mỗi sáng bạn có hai lựa chọn, ngủ tiếp để mơ và thức dậy để thực hiện ước mơ.

Một người nói với tôi rằng nơi giàu có nhất là ở đâu ? bạn biết không. Đó là ở nghĩa trang, vì ở đó còn có những ý tưởng triệu đô chưa được thực hiện, những cải cách thay đổi xã hội vẫn còn trong đầu. Còn nếu bạn hỏi tôi, ước mơ là thứ lớn lao, lỡ làm rồi thất bại thì sao, hãy để cho Barak Obama trả lời câu hỏi của bạn “Nếu bắt đầu thì bạn có khả năng nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi”.

3.    Khi năng lực không theo kịp ước mơ

Có ước mơ là tốt nhưng thực hiện ước mơ là như thế nào ?


Một người bạn từ thời còn học ngành kinh tế với tôi đã khát khao sau này sẽ trở thành một nhà kinh doanh lớn, tan học là chúng tôi đã mệt lả và đói lắm rồi, anh bạn đó còn đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm ở một cơ sở y khoa, nó nói vừa có kiến thức và tích vốn sau này mong ước làm ông chủ, ước vọng lớn tới nỗi mỗi lần vào nhà nó là thấy hình Bill Gates, warrent buffet, Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo dán đầy tường. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, mỗi đứa một nơi, chúng tôi cũng không còn liên lạc, lâu lắm chúng tôi không gặp nhau. Một lần xe máy tôi hỏng bánh sau, đợi sửa thì muộn mất giờ làm. Tôi đành book một cuốc xe Grab, số phận đẩy đưa thế nào, người đưa tôi đi làm ngày hôm đó là anh bạn cũ. Vừa ngồi xe, vừa trò chuyện sau bao năm không gặp thì mới biết, sau khi ra trường anh ấy gom hết vốn liếng gia đình và tiền tích góp được từ khi đi làm thêm hồi sinh viên, mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế. Kinh nghiệm quản lý không có, đầu ra không lo nỗi, chi phí nhập hàng lại đắt nên sau vài tháng cầm cự anh quyết định đóng cửa hàng. Còn lại chút vốn, vẫn quyết chí kinh doanh sắt đá, sau vài lần thất bại, nhà cửa, tiền bạc vào ngân hàng hết. Giờ đây đã hơn 30, anh một thân, một mình chạy Grab nuôi bố mẹ già ở nhà thuê.

Quả thật có ước mơ, có hành động là điều đáng khâm phục và cũng cần khuyến khích. Nhưng chúng ta nên biết mình đứng đâu, bản thân cần học hỏi những gì. Cứ đâm đầu vào thực hiện khi chưa rõ năng lực của mình khác gì đâu liều mạng. Quả thực trên đời không ai là kém cõi nhưng người xưa có câu: “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng, một trận thua; không biết người và cũng không biết ta, mọi trận đều bại”.


Không nên tự cao và cũng đừng tự ti, tự mình biết năng lực của mình, chỉ có bạn mới hiểu bản thân rõ nhất. Nếu làm chuyện gì phải suy tính rõ ràng, kế hoạch chuẩn bị rõ ràng và phải có đường lui sau mỗi lần thất bại, không có chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại, bạn nhé !

4.    Tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ

 Một lần tôi đi làm về, bố mẹ thông báo ông nội ở quê bệnh nặng nên gia đình tôi bắt xe khách về thăm. Bà nội đã mất từ lâu, ông sống trong căn nhà nhỏ với chú út. Nhà cửa ở quê không thể bắt mắt bằng ở thành phố nhưng cảnh tượng nhà ông hiện ra thật làm tôi đau lòng. Mái nhà lá lụp xụp lêu xêu, bốn bức tường cũ kĩ, sơn đã bong tróc nhiều mảng lớn lộ ra dáng vẻ xấu xí của lớp bê tông xám phía trong, mái nhà lợp bằng lá nhưng nhiều chỗ đã bị rách. Nếu trời mưa, mái nhà dột, nước chảy vào làm trơn trượt hết nền đất, nếu chú tôi ở nhà thì mang xô vào hứng nước, nếu chú đi làm thì ông ở nhà, chân ông đau yếu không đi lại được cũng đành nằm nhìn nền nhà ướt đẩm mà không có cách nào. Nhà tôi cũng chẳng khá giả nên thỉnh thoảng mới gửi được ít tiền về cho chú chăm lo sức khỏe ông. Thật đau lòng, ông tôi đã lớn tuổi như vậy, 76 tuổi rồi vẫn chưa thể được chăm sóc chu đáo,  vẫn phải sống cuộc sống khốn khó như từ trước đến nay ông vẫn sống. Về lại thành phố, ngồi trên chiếc xe khách, trong đầu tôi luôn bâng khuâng, sau này bố mẹ tôi có phải sống một cuộc đời như vậy không ? thực ra trước đây tôi cũng nghĩ sẽ cố gắng lo cho ông bà thật sớm, để ông bà được nghỉ ngơi hưởng tuổi già, nhưng tôi chỉ nghĩ thế thôi, tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng mang lại cho bố mẹ điều gì thật sự tốt đẹp, từ khi ra trường đến giờ đồng lương văn phòng cũng chỉ 3 cọc 3 đồng chưa lên được lần nào.


Thế giới ngoài kia rộng lớn, bố mẹ tôi xứng đáng được trải nghiệm. Tôi lên kế hoạch ngày mai tôi sẽ tốt hơn, dậy sớm hơn, tiết kiệm hơn và chuẩn bị cho mình kế hoạch làm thêm. Nhưng cái ngày mai đó chưa bao giờ đến với tôi, Tôi đánh lừa bản thân rằng phải cố gắng cho bố mẹ nhưng chiều nào tôi cũng về sớm, tối về chát chít linh tinh, đánh game đến khuya muộn rồi đi ngủ. Tôi chỉ nghĩ thế để tự an ủi mình, tự khiến bản thân rơi vào cảm giác ảo, để tránh cảm giác tội lỗi của hai từ “trách nhiệm”. Đừng trốn tránh trách nhiệm, tuy vừa nghe đến tên đã thấy áp lực rồi nhưng nó chỉ giúp ta trưởng thành hơn thôi. Bố mẹ già rồi bạn cần phải là trụ cột, lớn mau lên thôi, bạn ơi !

Bạn ơi, bạn biết ý nghĩa của hai từ cố gắng là gì không ?

Là để cho bố mẹ bạn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, là để có thể tự do quyết định những lựa chọn trong đời (hôn nhân là một ví dụ), là khi xuất hiện trước mọi người bạn sẽ phải không kể về những kế hoạch, dự định mà là những kết quả. Nếu như hôm nay bạn không cố gắng, ngày mai không nỗ lực thì bạn chỉ có thể sống những ngày lặp đi lặp lại. Đừng chết ở tuổi 25 nhưng 75 tuổi mới được chôn, nha bạn !.



Tác Giả: Phát Rommel, Sinh viên @ Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tranminhphat075

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,460 người xem - 4505 điểm