Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Đọc Ngược] Ai Là Đấng Cứu Thế?

“Túp lều bác Tom” - tác phẩm kinh điển về số phận của những người nô lệ da đen trong hành trình đấu tranh giành lại quyền được sống. Đã cười, đã khóc, đã đau đớn, giận dữ cùng bác Tôm nhưng tôi luôn buồn vì con đường bác chọn. Tôi ghét cái cách người nô lệ ấy âm thầm cam chịu vì không muốn đổ máu, tôi đau khi thấy bác mù quáng hi sinh cho những người đã coi bác như đồ vật để mua đi bán lại, tôi không tin Chúa mà bác trọn đời tin tưởng là thế lực siêu nhiên nào đó có thể cứu vớt bác khỏi cuộc đời tối tăm, bất hạnh.


1. Bạo lực cách mạng, đôi khi, là con đường bắt buộc phải đi


Túp lều bác Tom kinh điển cho những số phận da đen bởi đã phản ánh được hai con đường thực hiện lý tưởng tự do của chính họ.  Con đường thứ nhất là con đường những thanh niên da đen như Gioocgio và Elida, vùng dậy, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Con đường khác là con đường mù quáng và nghiệt ngã mà bác Tom đã đi, bác không muốn đổ máu, bác bao dung, tử tế, thương yêu, hi sinh và chịu đựng. Tấm lòng nhân đạo đặt nhầm chỗ khiến bác phải sống và chết trong cái cảnh thê thảm cùng cực nhất của một kiếp người.



Harriet Beecher Stowe - tác giả của cuốn tiểu thuyết này sinh ra tại bang Ohaio - một bang sát miền Nam nước Mĩ - địa ngục trần gian của những người nô lệ da đen. Từ những thực tế mắt thấy tai nghe, bà đã tái hiện lại những cảnh tượng kinh hoàng của thời đại. Đó là cảnh những loài người đối xử với nhau tàn nhẫn hơn cả súc vật với đồng loại của mình. Cùng là loài người, cùng máu thịt trái tim, cùng khát khao hạnh phúc mà trong tay những kẻ buôn người, những người nô lệ da đen bị xiềng xích trói chặt chân tay nằm trong những hầm tàu bẩn thỉu và giá lạnh, trái tim tuyệt vọng nhớ về xứ sở quê hương, nhớ về gia đình, nơi có vợ có con có những người mà họ không bao giờ được gặp lại. Cùng là con người mà những người chủ nô được quyền đánh đập, bóc lột đến cùng cực người da đen, được mua đi bán lại, được bắn được giết được coi người khác như trò mua vui tiêu khiển những thú chơi tàn nhẫn của mình.



Những trang tiểu thuyết là kết tinh của những giọt nước mắt đau thương và sục sôi phẫn hận khi những người mẹ bị kéo xềnh xệch như món đồ, bị đánh đập tàn nhẫn ngay trước những con mắt trẻ thơ, khi tiếng khóc đứt ruột của những đứa trẻ con chỉ như thứ âm thanh phiền phức trong tai loài thượng đẳng, là khi những người da đen chạy trốn chỉ như con mồi bị chó săn đuổi bắt, bỏ mạng dưới nanh vuốt của thú rừng hay dưới họng súng của những kẻ chủ nô. Điều đáng sợ nhất là tại Mĩ lúc đó, chế độ nô lệ được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Hiện thực tàn nhẫn đấy đẩy người da đen đến con đường phải đấu tranh vì quyền con người của chính mình. Đối mặt với quỷ dữ chẳng con đường nào có thể tránh được bạo lực và đổ máu. Khi chính loài người từ chối địa vị làm Người của họ, phục tùng và bao dung với chúng chính là giúp chúng gieo rắc thêm tội lỗi, đau khổ. Tín điều mà bác Tom tin tưởng:

Kinh thánh dạy ta phải cầu nguyện cho những kẻ hại ta

chỉ dạy bác cách buông bỏ hận thù, không dạy bác cách thuận theo quỷ dữ.



Có thể lòng nhân đạo, sự trung thành làm bác không nỡ đẩy ông Senbi - người chủ bác đã từng tôn thờ hơn mạng sống - bị lâm vào cảnh nợ nần. Dù vậy ngay kể cả khi đã trải qua nhiều sự bất công, tàn bạo, bị chia cắt với vợ và con cái, bị bóc lột đến tận xương, bị coi không bằng một con chó, đã nghe, đã khóc, đã tận mắt nhìn cảnh mua thịt bán người, bác Tom vẫn kiên trì không đứng dậy bảo vệ chính mình và những con người khốn khổ đó, Bác không muốn bạo lực, không muốn đổ máu nhưng trong hành trình bác đi chỉ khiến nhiều máu và nước mắt hơn đổ xuống mà thôi. Có thể với ai đó, việc bác quyết không đánh một người da đen dù có bị ép buộc, hành hạ, việc bác mở cánh cửa giải thoát chị Catxi và Emily là biểu hiện của lòng tốt. Với tôi, đó chỉ là thái độ khuất phục và từ bỏ mà thôi, bác cứ mãi mù quáng tin vào cái lý tưởng mơ hồ về điều Thiện mà gián tiếp tăng thêm bi kịch cho những người da đen. Khi được chị Catxi nói cho kế hoạch trốn thoát, bác đã từ chối hợp tác chỉ vì sự u mê:


Điều tốt không bao giờ sinh ra từ điều ác


Tôi tin việc cầm súng nên để bảo vệ người tốt, để chiến đấu vì công lí chính là lẽ phải. Việc bác trốn tránh việc đổ máu trong những giây phút bắt buộc chính là lúc bác đã giúp tăng thêm sức mạnh cho những kẻ chủ nô, đang tiếp tay cho loài thú dữ hại đồng bào của mình.



Tôi đứng về phía con đường của Emily của Catxi, của những người khốn khổ đã tự mình vươn ra khỏi bóng đêm nô lệ. Bạo lực cách mạng là con đường mà những người da đen bắt buộc phải đi để vươn tới ánh sáng của tự do:


Chờ à? Tôi đã chả chờ đến phát điên lên , đến tan nát cả cõi lòng rồi hay sao? Nó đã không làm tôi và hàng trăm người khác khốn khổ điêu đứng hay sao? Nó không vắt từng giọt máu của bác rồi hay sao? Người ta gọi tôi, tất cả mọi người đều gọi tôi; giờ đã đến, tôi phải lấy máu rửa máu


2. Yêu lấy bản thân bạn là tốt với những người bạn yêu:


Tom cũng chính là nhân vật hành hạ bản thân mình và gây ra cả đau khổ cho những người bác yêu quý. Con người ấy đáng thương nhưng cũng rất đáng giận. Chính bác trong những lúc có cơ hội trốn thoát, có thể ở bên yêu thương và bảo vệ gia đình của mình đã từ bỏ. Bác một phần đã gây ra đau khổ cho người vợ của mình và những đứa con. Sự cố chấp và lòng tốt, sự trung thành mù quáng của bác đẩy bao con người vào bi kịch:


Người ta đã trao ông chủ cho tôi từ ngày ông ấy còn bé tí. Ông ấy không thể gắn bó được như tôi. Những người chủ quen được hầu hạ. Nhưng, nếu ta so sánh ông chủ này với ông chủ khác, cũng phải thấy chẳng ai đối đãi với nô lệ tử tế như ông chủ đây. Nếu ông dự đoán được công việc, sẽ chẳng xảy ra nông nỗi này, tôi chắc chắn vậy


Bác luôn bao dung và tha thứ, luôn yêu thương nhưng lại chẳng bao giờ biết yêu lấy bản thân của bác. Bác chấp nhận tất cả khổ đau, tin rằng những kẻ độc ác sẽ bị trừng phạt bởi một thế lực siêu nhiên mà thực ra chính bác đang là người thờ ơ với công lí.



Túp lều bác Tôm là một trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc ngày còn thơ bé, đến tận bây giờ cảm giác giận dữ bác Tom vẫn còn rất rõ mỗi lần bác tự đóng cánh cửa tự do của mình và vô tình nhốt cả những người khác trong căn hầm nô lệ. Bác tin tưởng việc bác ở lại đồn điền với những người nô lệ đến phút cuối cùng, cùng họ chịu đựng, cùng họ hát Thánh ca thay vì giết tên chủ nô, đứng lên mà giành lấy quyền sống là giúp họ nhưng thực chất, bác chỉ khiến đời họ chìm sâu hơn trong đau khổ. Bác đã có thể coi trọng chính bản thân mình, sống vì mình và vì những người yêu quý.


3. “Chúa ở trong anh, Chúa chính là anh”


Chọn câu thơ như phần kết cho bài viết này, tôi muốn khẳng định một điều chẳng có vị Chúa Trời nào nằm ngoài bản thân bạn, mọi sự thánh thiện, đẹp đẽ, cứu rỗi tất cả đều do con người làm chủ. Chẳng có ai có thể cứu rỗi ngoài chính bản thân bạn tự cứu lấy mình.



Quan niệm về một vị Chúa ở một cõi nào đó xa xôi và cao cả sẽ vươn tay xuống cứu vớt xuống con người, Chúa nằm ngoài con người của bác Tôm đã gây nên bi kịch cho chính cuộc đời bác:

Đời tôi thuộc về Chúa. Đời tôi có ra sao, là do Chúa định đoạt. Tôi phải cám ơn Chúa đã để ông chủ bán tôi, còn hơn là bán bà và bọn trẻ

Tư tưởng này đã lung lay nhưng đáng tiếc chưa được thay đổi:

Nhưng Không ai đến cả … Phụng sự Chúa có phải là điều vô ích không, bởi vì Chúa đã quên bác, quên tất cả những người khốn khổ này… Không còn con đường nào khác, bác Tom lại lấy sức lực phản kháng trong kinh Thánh. Bác chịu đựng, bác xót thương, bác dạy họ hát những bài thánh ca…

Tôi tin rằng cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Không một ai, không thần thánh nào có thể thay bạn sống cuộc đời của mình. Chính Tom, chính bản thân bác là người từ bỏ quyền làm chủ cuộc đời mình, tự tay đẩy nó vào bi kịch.



Dù không phải là người theo đạo, không tôn giáo nhưng tôi biết một điều rằng mọi tôn giáo trên đời này chỉ có ý nghĩa khi nó hướng người ta vào những điều tốt đẹp. Với Tôi, Chúa chính là hóa thân của những điều đẹp đẽ nhất của loài người, Chúa là Con Người lý tưởng. Chúa không nằm ngoài con người hay là một đấng cứu thế sống ở một cõi xa xôi. Chúa cứu rỗi thế giới đó là khi những người tốt đứng lên hành động bảo vệ những điều tốt đẹp, đứng lên vì tình yêu và lẽ phải trên thế giới này.


Tác giả: Dương Phương Anh

Nếu bạn yêu thích bài viết này, hãy ấn nút Like của bài viết trên website và chia sẻ đến cộng đồng nhé!

--------

Tham gia cuộc thi Đọc Ngược để rèn luyện khả năng phản biện và có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt cùng voucher mua sách hấp dẫn tại: https://goo.gl/NNcFHR

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị và các cuộc thi về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

349 lượt xem