Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu": Để Trở Thành Một Cô Gái Hạnh Phúc

Tiếp nối thành công từ “Bạn đắt giá bao nhiêu?” dành cho các cô gái trẻ mới bước chân vào cuộc sống, Khí chất bao nhiêu – Hạnh phúc bấy nhiêu của Vãn Tình đặc biệt hướng đến những phụ nữ mong muốn trưởng thành, khát khao tự do và tự chủ.

Cuốn sách mới nhất này của Vãn Tình đã đạp đổ các quan điểm như: Lấy chồng tốt để đổi đời, sức mạnh của phụ nữ là độc lập kinh tế, hoặc phụ nữ sợ ly hôn hơn đàn ông,...

Hơn 40 câu chuyện trong Khí chất bao nhiêu – Hạnh phúc bấy nhiêu sẽ đưa bạn phiêu lưu vào thế giới của những người phụ nữ trưởng thành: sự thật về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, công việc – cuộc sống không phải chuỗi ngày mộng mơ, mà là những tháng ngày phụ nữ biết mình, sống có trách nhiệm với cuộc đời chính mình.

Cũng trong Khí chất bao nhiêu – Hạnh phúc bấy nhiêu, lần đầu tiên Vãn Tình chia sẻ về cuộc sống riêng tư của cô: chuyện gia đình, chuyện tình yêu, và đâu là điều khiến cô đạt được thành công như hiện tại

 

Chương 5: Phụ nữ không được lười

Một nữ đồng nghiệp tên N có gu thời trang rất sành điệu và bản thân chị ấy cũng vô cùng xinh đẹp. Chị là fashionista (ngôi sao thời trang) của công ty, trên người chị ấy toàn là hàng hiệu. Lúc đồng nghiệp còn đi làm bằng xe buýt thì chị N đã ung dung lái chiếc xe máy chục vạn tệ (hàng tỷ đồng) tới công ty. Chị ấy khá tốt, nhưng không mấy chú tâm vào công việc. Việc nào cần làm, nếu không giục đến lần thứ ba thì chắc chắn chị ấy vẫn chưa làm xong. Một cô gái xinh đẹp như thiên nga giữa bầy vịt vốn đã khiến người khác đố kỵ, thái độ làm việc còn thiếu tập trung, đương nhiên sẽ khiến nhiều người bất mãn. Nhưng chị N lại cười rất dửng dưng: “Ôi cô bé ơi, đi làm thì kiếm được mấy đồng cơ chứ? Chị chỉ đi làm cho vui chút thôi, tới lúc kết hôn chắc chắn chị sẽ nghỉ việc. Có cần thăng chức tăng lương đâu mà phải cố gắng làm chi?”. Năm đó, chị đề ra mục tiêu đến năm 30 tuổi phải lấy được một người chồng giàu có. Khoảng nữa năm sau, chị mau chóng lấy được một người chồng giàu có đúng như ý nguyện. Sau khi kết hôn, N quả thực đã trải qua một quãng thời gian ung dung nhàn nhã. Quãng thời gian ấy kéo dài tới lúc chị ấy sinh con. Con chưa tròn một tuổi thì chồng chị ấy ngoại tình. Hai năm sau thì hai người ly hôn. Sau khi ly hôn, vì thể diện nên N vẫn sống cuộc sống như trước đây, nhưng tiền tài mau chóng cạn kiệt, không đủ để N tiếp tục tiêu pha nữa. Vì có kinh nghiệm mua hàng hiệu nhiều năm, chị ấy đành vào trung tâm thương mại làm nhân viên bán hàng. N vô cùng hối hận. Từ câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng không hẳn tất cả những người lười biếng đều gặp phải những biến cố đầy bi kịch như N, nhưng lười biếng trong khoảng thời gian cần nỗ lực thì ắt sẽ gặp phải vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Cô gái nào cũng muốn có một “soái ca” trong đời để an bài mọi thứ cho mình, nhưng trước khi điều kì diệu đó xảy ra, các bạn đã cố gắng hoàn thiện bản thân cho mình chưa hay vẫn đang lười biếng và mong chờ có một đường tắt đến cuộc sống nhàn nhã kia mà không cần bất cứ sự nỗ lực nào? Thực tế đi, điều này không thể xảy ra.

Cuộc sống không có đường tắt, mọi lựa chọn thoạt nhìn giống như đường tắt hầu hết đều là cạm bẫy. Nếu bạn không nỗ lực hết mình, cuộc sống sẽ đòi lại từ bạn gấp bội. Bạn lãng phí thời gian, bạn bỏ bê cuộc sống, bạn buông thả bản thân, ở một thời điểm nào đó vào một vài năm sau đó, hậu quả sẽ hiển hiện trên người bạn: Có lẽ bạn sẽ trở thành một phụ nữ trung tuổi nhưng chẳng có tài cán gì; hoặc trở thành một người già nua với gương mặt mệt mỏi tang thương; hoặc trở thành một cái xác trống rỗng sống từ ngày này qua tháng khác, chẳng biết tới vui vẻ hạnh phúc; hoặc trở thành một người đàn bà nhạy cảm lo được lo mất, không bao giờ có được cảm giác an toàn.


Chương 7: Kẻ khinh thường bạn không phải là đàn ông, mà là chính bạn

Một người chồng của vị độc giả kể rằng chồng cô ấy ngày ngày uống rượu, chơi điện tử, không vui là đánh cô ấy để trút giận, gia đình sống lay lắt nhờ đồng lương thu ngân siêu thị của cô ấy. Cô ấy hỏi làm thế nào để thay đổi tình cảnh của mình, nâng cao địa vị của bản thân. Những lời tâm sự kiểu này có lẽ trở nên quá quen thuộc với các cô gái ngày nay. Nhưng tác giả lại tin rằng những người đàn ông kia không thể đối xử tệ bạc với vợ họ như vậy ngay từ đầu, nếu không sẽ chẳng ai ngốc mà lấy loại đàn ông ấy. Chọn những người đó làm chồng nhất định là vì thời kỳ đầu, họ từng dịu dàng săn sóc, ít nhất là lúc yêu hoặc lúc mới cưới sẽ không quá đáng như thế. Đàn ông cư xử tệ bạc với phụ nữ không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là một quá trình thay đổi dần dần. Ví dụ về tình trạng bạo hành gia đình, hầu hết việc bạo hành đều xảy ra sau khi đã kết hôn. Lúc đang yêu, phụ nữ ít bị bạo hành hơn nhiều. Hầu hết quá trình đều như thế này: Ban đầu vì một chuyện nhỏ mà đàn ông đẩy phụ nữ một cái, phụ nữ ngạc nhiên, khóc lóc, đàn ông liền xin lỗi, hứa không có lần thứ hai. Hầu hết phụ nữ đều chọn làm lành, có rất ít phương pháp quyết đoán hơn. Lần sau, vì một chuyện nhỏ mà đàn ông tát phụ nữ một bạt tai, phụ nữ lại khóc, chất vấn đàn ông, mắng đàn ông tệ bạc. Bấy giờ, có lẽ đàn ông vẫn sẽ xin lỗi rồi tiếp tục thề thốt hứa hẹn, phụ nữ nhẫn nhịn mà làm lành. Lần sau lại có mâu thuẫn, sẽ không chỉ là một cái bạt tai, mà thường là những trận bạo hành. Đàn ông cũng không xin lỗi phụ nữ như lần đầu, mà phụ nữ bị đánh mấy lần rồi, sẽ dễ dàng tha thứ cho đàn ông hơn. Đây chính là điểm kỳ lạ của nhân tính. Hầu hết phụ nữ đều dễ dàng tha thứ vào lần đầu tiên, mà không biết rằng đây là cơ sở vững chắc cho những cuộc bạo hành tàn ác về sau. Thỉnh thoảng phụ nữ cũng tính cách phản kích, nhưng chẳng mấy chốc lại bị đàn áp, bởi vì họ đã đánh mất thời cơ tốt nhất, lại thiếu sự dung cảm cần có. Mọi sự khinh bỉ và tổn thương mà anh ta dành cho bạn chỉ có thể tiếp diễn khi có sự cho phép của bạn. Nếu bạn không chịu phối hợp, cùng lắm là anh ta làm tổn thương được bạn một lần mà thôi.

Bạn thân mến ơi, tôi không thể không nói cho bạn biết: Mọi tình cảm đều chỉ có ý nghĩa khi đôi bên đều biết trân trọng nó, không thì ở trong mắt đối phương không phải bạn đang trân trọng tình cảm, mà là bạn tự coi rẻ chính mình.


Chương 15: Bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa mọi “Bệnh thần kinh”

Tác giả kể về khoảng thời gian lúc Phỉ Thúy Vân Ý Hiên còn chưa ra đời, cũng không có các diễn đàn hay mạng xã hội, công việc lại nhàn nhã, cô còn ở cái tuổi đầy mơ mộng và chờ mong. Trong tưởng tượng, người cô yêu phải đặt cô lên hàng đầu mọi lúc mọi nơi, cô gọi điện thì trong vòng ba giây phải nghe máy, dù bận rộn đến chân không chạm đất cũng phải quan tâm cô đã ăn chưa, có ngủ ngon không, tâm trạng thế nào? Nếu không sao có thể gọi là yêu cô được. Trong lúc đang yêu nhau say đắm, ông xã của tác giả làm được hết, nhưng tiệc vui chóng tàn, đôi lúc gọi điện tới còn bị ngắt máy, thỉnh thoảng nhắn tin mà nửa ngày không hồi âm. Cô cũng nghĩ ngợi vẩn vơ, sao lại thế? Sao lại ngắt máy? Đang làm gì? Ở bên ai? Trước đây đâu có như vậy? Sao không trả lời tin nhắn? Chưa nhận được hay cố ý không trả lời? Không vui? Thay lòng đổi dạ? Sau những lần cãi nhau, chồng cô bị hành hạ quá khổ sở, đành nhắc khéo: Lúc rảnh em có thể học tập nhiều thứ khác, cũng có thể ngẫm xem mình muốn làm gì, dù sao em vẫn còn trẻ mà. Cô cũng quá mệt mỏi, thậm chí còn coi thường bản thân, sao suốt ngày bận tâm đến một người đàn ông đang làm gì? Lẽ nào cô không thể sống phóng khoáng hơn sao? Vào thời điểm ấy, cô đã rất biết ơn cô bạn thân Đương Đương vì đã kéo cô ra khỏi vũng bùn ấy. Cô kể cho Đương Đương nghe về nỗi khổ của mình, cô ấy bĩu môi, chỉ nói ra một câu: “Cậu rảnh quá đấy mà. Nếu đủ bận rộn thì cậu chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa!”. Sau đó, tác giả bắt đầu nếm trải sự bận rộn của ông xã cô năm xưa, dần tin rằng khi bận rộn có thể người ta còn quên cả uống nước. Và cô chợt nhận ra, “bệnh thần kinh” của mình không cần chữa mà tự khỏi. Bản thân tôi cũng nhận ra chính bản thân mình trong câu chuyện của tác giả, vì khoảng thời gian ấy tôi quá rảnh nên không ngừng lo âu về suy nghĩ của người khác, hành xử một cách thật điên rồ. Bây giờ nhìn lại khoảng thời gian ấy, tôi vừa thấy e thẹn và cũng thầm biết ơn vì tôi đã chữa được căn bệnh này sớm. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống đầy gian truân, lòng người không thấy đáy, tình yêu bấp bênh vô định, cả ngày bạn ăn không ngon ngủ không yên, bạn không biết nên giải quyết mọi thứ như thế nào, vậy tin tôi đi, bạn chỉ rảnh quá mà thôi.

Người bận rộn sẽ không có thời gian để suy nghĩ lúc này đối phương đang làm gì, cũng không suốt ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ tin nhắn từ đối phương, càng không bao giờ nghĩ ngợi vẩn vơ lo được lo mất. Vì họ có nhiều chuyện cần làm, họ luôn sống rất phong phú. Trong sự bận rộn, họ dần tìm được giá trị và vị thế của mình.


Chương 23: Nguyên tắc sinh tồn của người trưởng thành: Đừng suốt ngày làm phiền người khác

Có một cô gái từng giận dữ kể rằng cô ta cần mua nhà, liền tìm một cô bạn để vay tiền. Kết quả là cô bạn kia nói gần đây mình cũng đang túng thiếu, không cho cô ta vay, khiến cô ta đành mua nhà trả góp, phải trả thêm rất nhiều lãi. Cô cho rằng cô bạn kia không cho cô ta vay tiền, khiến cô ta tổn thất rất nhiều tiền. Nhưng ai cũng có khó khăn của riêng mình, có phải lúc nào cũng tích trữ một đống tiền rồi chờ người khác tới vay đâu. Tuy cô bạn kia giàu có nhưng biết đâu chồng cô ấy không đồng ý cho vay, hoặc là cô ấy thực sự không dư tiền, mà cũng có thể là chẳng phải trường hợp nào trong hai trường hợp trên, đơn giản là cô ấy không muốn cho vay mà thôi. Có đáng để canh cánh trong lòng, oán hận không dứt như vậy hay không? Sống trên đời, không ai có thể sống cô độc một mình, ai cũng có lúc cần người khác giúp đỡ. Nhưng bạn hãy nghĩ mà xem: Mỗi lần bạn gặp khó khăn phiền phức, bạn buộc lòng phải nhờ người khác giúp đỡ, hay bạn tự cố gắng thêm chút là có thể giải quyết được? Bạn nên hiểu là sự kiên nhẫn của mọi người đều không tồn tại mãi mãi. Khi bạn nhờ người ta giúp mấy chuyện vô thưởng vô phạt, bạn đã dùng hết những tình cảm này rồi. Tới khi bạn thực sự gặp phải chuyện mà mình không thể giải quyết được, sự kiên nhẫn của người khác đã hao hết từ lâu. Bấy giờ bạn có lên án người ta lạnh lùng vô tình đi chăng nữa thì có lẽ cũng chỉ mỗi mình bạn nghĩ thế mà thôi.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận thấy trong cuộc sống, những người ít khi làm phiền người khác, cuộc đời của họ thường trôi chảy, như ý hơn những người hay làm phiền người khác. Ngẫm kỹ lại sẽ thấy điều này không hề khó hiểu: một là vì những người này biết suy nghĩ cho người khác, điểm này khiến họ tích lũy được niềm tin và các mối quan hệ; hai là vì khi gặp rắc rối, họ sẽ tự nghĩ cách giải quyết trước, mà cách họ nghĩ ra thường không phải nhờ người khác giải quyết giúp mình, mà cố gắng giải quyết vấn đề bằng nỗ lực của bản thân. Trong quá trình đó, năng lực của họ được rèn luyện, cũng tăng cao rất nhiều, cho nên cuộc đời của họ cũng ngày càng thuận lợi. Ngược lại, đám người động chút là đi nhờ vả đã mau chóng tiêu xài hết mọi tình nghĩa trong đời, khiến cuộc sống của mình ngày càng bó hẹp.


Chương 24: Từ chối những việc khiến bạn khó xử càng sớm càng tốt

Một độc giả bốn mươi lăm tuổi kể câu chuyện về chị ấy. Từ nhỏ, cha mẹ đã quản lý chị ấy cực kỳ nghiêm khắc. Sau này, chị ấy thi đỗ vào một trường đại học có tiếng, sau khi tốt nghiệp lại vào làm ở doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập rất tốt. Một năm sau, chị ấy gặp được một người đàn ông tốt toàn diện, thế là họ thuận lợi tiến tới hôn nhân. Vì thu nhập của chồng còn cao hơn chị ấy nên hai người chung tiền mua ngôi biệt thự, tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng từ khi mua biệt thự, cha mẹ chị ấy liền đề nghị tới ở chung. Chị ấy không dám từ chối, chồng chị ấy lại ngại từ chối, thế là cha mẹ chị ấy liền tới ở. Họ ở lại đó suốt mười năm. Vì cha mẹ chị ấy độc đoán quen rồi, từ khi chuyển tới, họ liền biến thành chủ nhân của gia đình, hành vi của vợ chồng chị ấy nhất định phải phù hợp với yêu cầu của họ. Chồng chị rất phiền muộn, nhiều lần đề nghị cha mẹ chị ấy chuyển đi, nhưng chị ấy không dám nói với cha mẹ, lần lữa hết ngày này qua ngày khác. Đến năm thứ mười, chồng chị ấy kiên quyết đề xuất ly hôn, tỏ ý mình không cần gì hết, chỉ cần được ly hôn. Thấy chồng quyết tâm ly hôn, chị ấy đành bất đắc dĩ làm theo. Chị ấy rất hận cha mẹ mình, ba người cãi nhau to một trận. Trên đời này có rất nhiều người nghĩ rằng: Chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của cha mẹ thì chính là bất hiếu, mà chưa từng ngẫm xem yêu cầu của cha mẹ có hợp lý hay không. Cũng có rất nhiều người cho rằng: Chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của bạn bè thì chính là vô tình vô nghĩa, mà chưa từng ngẫm xem yêu cầu ấy có quá năng lực của mình hay không. Thế là họ đồng ý trái với lương tâm, ép mình phải thực hiện, hy sinh cuộc sống của mình, tiêu phí hết sự kiên trì của bản thân, nhưng mối quan hệ mà họ muốn giữ gìn không những không được bảo đảm, mà còn mau chóng tiêu tan. Mối quan hệ giữa người với người nhất định phải bắt nguồn từ sự đồng thuận của cả đôi bên, cả hai cùng thông cảm cho nhau, mọi hành vi miễn cưỡng đều không thể duy trì quá lâu. Vậy nên nếu bạn thấy mình không thể thực hiện yêu cầu của họ, hãy từ chối một cách lịch sự và dứt khoát ngay dù là trong mối quan hệ nào. Như vậy bạn sẽ tiết kiệm cho mình kha khá năng lượng thay vì phải gồng mình lên để làm những việc vượt quá khả năng.


Chương 38: Không có nhân phẩm, nào có chân tình

Một cô gái vừa ly hôn lần thứ ba, nhưng không giống những người khác, đối tượng mà cô ấy kết hôn và ly hôn suốt ba lần đều là cùng một người. Khi mới tốt nghiệp, cô ấy một chàng trai có gia cảnh khó khăn. Lúc đó, cô ấy thấy anh ta rất tốt với mình, gia cảnh tốt hay không cũng không phải việc anh ta có thể lựa chọn, thế là cô ấy kiên quyết lấy anh ta. Sau khi kết hôn, hai người khởi nghiệp từ bàn tay trắng. Khi sự nghiệp vừa khởi sắc, người đàn ông kia liền yêu người phụ nữ khác, nhưng khi đó người vợ chưa biết gì cả. Ban đầu, anh ta mượn cớ gia hạn mua nhà để thương lượng với cô ấy việc ly hôn giả, cô ấy không hay biết gì nên thoải mái chấp nhận. Vấn đề là khi đó phần lớn tài sản đều nằm trong tay cô ấy, nếu ly hôn thật thì cuộc sống sẽ trở nên rất khổ cực. Lúc trước anh ta cũng không thực sự muốn ly hôn, chỉ làm vậy để trấn an tình nhân mà thôi, cho nên chẳng bao lâu sau, hai người lại tái hôn. Sau đó, hai vợ chồng gặp phải vấn đề cho con đi học và chuyển hộ khẩu, người đàn ông kia lại đề nghị ly hôn giả, vì con nên cô ấy vẫn đồng ý. Nhưng tài sản vẫn nằm trong tay của cô ấy, anh ta vẫn chưa đạt được mục đích nên hai người lại mau chóng tái hôn. Sau khi tái hôn một lần nữa, người đàn ông kia bắt đầu âm thầm toan tính, chuyển hết tài sản sang danh nghĩa anh ta. Lúc chuyển gần đủ rồi, anh ta chính thức đề xuất ly hôn. Sau khi ly hôn, cô ấy oán hận: “Anh ta không xứng được coi là con người, chị không biết nhân phẩm của anh ta kém thế nào đâu. Trong kinh doanh, anh ta sẵn sang dùng mọi thủ đoạn hãm hại nguời khác để trục lợi, kết bạn chỉ xem có lợi dụng được người ta hay không. Kể cả với cha mẹ, anh ta cũng lạnh lùng vô tình. Trong mắt anh ta chẳng có gì khác ngoài lợi ích”. Chỉ do trước đây anh ta quá tốt với cô ấy, khiến cô ấy nghĩ, dù anh ta đối xử với người khác thế nào, anh ta cũng vẫn thật lòng thật dạ yêu cô ấy, những âm mưu và thủ đoạn mà anh dùng để hãm hại người khác, chắc chắn anh ta sẽ không dùng để đối phó với mình. Cô ấy luôn cho như vậy. Thực ra ngay từ khi yêu, rất nhiều cô gái đã nhận ra khuyết điểm trong nhân phẩm của đối phương, nhưng tình yêu khiến người ta quên đi rất nhiều thứ, chỉ cần yêu là sẽ tự bỏ qua vô số vấn đề. Thậm chí, chưa cần đối phương giải thích đã nghĩ sẵn lý do để biện minh cho đối phương: dù hành động của anh ta đang khiêu chiến giới hạn đạo đức của bạn, thì bạn cũng sẽ tự an ủi: Nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm, nếu yêu chân thành thì phải bao dung khuyết điểm của anh ấy. Thậm chí có cô gái thấy rõ sự vô tình của anh ta với người khác, lòng còn mừng thầm: Chỉ cần anh ấy tốt với mình là đủ, nếu anh ấy tốt với tất cả mọi người thì mới đáng lo, mình đâu có cần một cái “máy điều hòa” công cộng. Nhưng bạn không biết rằng, khi bạn trở thành người ngoài trong mắt anh ta, sự độc địa nhẫn tâm của anh ta sẽ dồn hết lên người bạn, khiến bạn khóc không ra nước mắt, hối cũng chẳng kịp. Tình yêu chân thành năm xưa chỉ còn là bóng tàn hoa héo, người yêu tha thiết năm nào giờ đây cay nghiệt hung hãn xuất hiện trước mặt bạn. Sau chương sách này, bạn cũng hiểu một điều rằng dù tình yêu có đang nồng nhiệt và lãng mạng đến thế nào cũng cần phải chú ý đến nhân phẩm của chính người bạn đang yêu. Nó không chỉ giúp cho bạn cải thiện cuộc sống hôn nhân về sau mà còn tránh những tổn thương khi hai người không còn tình cảm. Muốn hạnh phúc, các cô gái phải nhớ điều này.

Cho nên khi đang yêu, đừng chỉ chú ý tới việc anh ta làm gì cho mình, mà cũng phải quan tâm thái độ của anh ta với đồng nghiệp khách quan hay công bằng, hay cay nghiệt ác ý? Thái độ của anh ta với bạn bè nhiệt tình hay hào sảng, hay lạnh lùng vụ lợi? Gặp người cần giúp đỡ, anh ta khoanh tay đứng nhìn hay là chân thành giúp đỡ? Với cha mẹ của chính anh ta, anh ta hiền hòa chu đáo hay xấu xa tồi tệ, luôn đòi hỏi mà không cho đi? Nhất là cách anh ta cư xử với người yêu cũ, là bôi nhọ chửi bới hay giữ im lặng. Tất cả những điều trên đủ để đánh giá nhân phẩm của một người.


Chương 39: Ngoài đố kỵ, bạn vẫn còn lựa chọn thứ hai

Z là một cô gái từ vùng Tây Bắc lên học đại học. Lúc mới vào, ai cũng công nhận Z rất quê mùa. Tháng 9 đến trường báo danh, cô ấy mặc một chiếc sơ mi kiểu dáng của mười mấy năm trước, màu sắc cũng rất tệ, sắc mặt vàng vọt, tóc bện thành hai bím, cực kỳ chênh lệch với các cô gái ở Thượng Hải. Nhiều người đi qua cô ấy đều sẽ nhìn cô ấy thêm mấy lần, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Nhưng điều khiến Z bị chế giễu nhiều hơn cả, đó là tiếng Anh và tiếng phổ thông của cô ấy đều đặc sệt giọng địa phương. Khoảng một tháng sau, vào cuối tuần, trong phòng ký túc, Z gõ cửa và rụt rè hỏi mượn mọi người máy nghe băng và băng nghe tiếng Anh. Sau đó, Z thường tới mượn đồ mọi người vào cuối tuần. Ban đầu là các tài liệu phục vụ học tập như băng đĩa, sau đó cô ấy cũng mượn mấy thứ như tạp chí,… Thành tích học tập của Z rất tốt. Trong kỳ thi cuối cùng, cô ấy cho mọi người mượn hai cuốn vở tài liệu ôn tập được cô ấy ghi chép tỉ mỉ lại. Trong một năm, Z thay đổi rất lớn, làn da không còn tệ hại như một năm trước, ăn mặc cũng chẳng đẹp đẽ là bao, nhưng trông thoải mái hơn ngày xưa nhiều, cách ăn nói dần cũng được cải thiện. Con gái bình thường thấy người xung quanh tốt hơn mình sẽ cảm thấy chua xót buồn bã, nghiêm trọng hơn còn có thể nảy sinh cảm xúc thèm thuồng đố kỵ, nhưng Z thì chưa bao giờ như thế. Thấy người khác có thành tích học tập tốt hơn mình, Z không bao giờ ghen tị nói đối phương may mắn, thậm chí cũng không nghi ngờ đối phương gian lận. Cô ấy sẽ khiêm tốn xin học hỏi phương pháp học tập của đối phương. Thấy bạn học khác nghỉ hè xong trở nên xinh đẹp hơn, cô ấy không tức tối nói có thể đối phương đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà sẽ chân thành hỏi đối phương bí kíp để trở nên xinh đẹp. Đây là một đức tính rất tốt đẹp mà chúng ta có thể học hỏi từ Z. Thay vì đố kỵ, suy nghĩ xấu về những mặt tốt của đối phương, chúng ta có thể học hỏi, xin kinh nghiệm từ họ. Điều này không chỉ giúp chúng ta ngày càng hạnh phúc, thành công hơn mà còn tránh được những năng lượng tiêu cực.

Phụ nữ thông minh sẽ không đố kỵ! Vì họ biết đố kỵ chẳng khiến đối phương mất mát thứ gì, cũng không giúp bản thân được thêm điều gì, mà chỉ khiến cuộc sống hiện tại ngày càng đi xuống mà thôi. Bởi vậy, họ sẽ chỉ học tập ưu điểm từ đối phương.


Kết: Qua những câu chuyện, lời chia sẻ của tác giả qua các chặng đường thời gian, tôi học được rất nhiều bài học giúp bản thân hoàn thiện hơn như: theo đuổi những ước mơ, lý tưởng, có những giới hạn riêng, chăm chút cho bản thân, biết làm mình vui vẻ … Hãy luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để trở thành cô gái tốt nhất của bản thân các bạn nhé. Đọc sách vui vẻ !!!

 

Review chi tiết bởi Phan Trần Hồng Nguyên  – Bookademy

----------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

13,464 lượt xem