Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Book] "Chị Kể Chuyện Cổ Tích Gì Thế?": Sự thật, Mơ hồ Và, Sự Viết Trong Tay Sát Thủ Mù Của Margaret Atwood

"Chị kể chuyện cổ tích gì thế?": Sự thật, Mơ hồ và, Sự Viết trong Tay sát thủ mù của Margaret Atwood

“Tay sát thủ mù” ở đoạn mở đầu và kết thúc, cung cấp hai thông tin hoàn toàn trái ngược nhau, về tác quyền của tiểu thuyết con “Tay sát thủ mù”: Laura Chase, người được cả Iris lẫn báo chí khẳng định chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết, bị tước quyền bởi chính chị gái mình trong hồi kỳ, khi Iris ở tuổi 82, kẻ sống sót duy nhất sau khi lần lượt em gái, chồng, con gái, chị dâu, qua đời. Việc chấp nhận ngay lập tức khẳng định này của Iris, có thể rơi vào một cách đọc quá đơn giản. Nhiều khúc mắc vẫn còn vương lại, cho đến khi độc giả gấp sách lại: Iris có thật sự là tác giả của “Tay sát thủ mù?” Nếu thế, tại sao cho đến thời điểm đó, không một ai nghi ngờ điều này. Liệu Richard Griffin và chị gái ông ta, dễ dàng tin ngay rằng Laura mới là tác giả, lại không hề chất vất một khả năng rằng đó không phải là sự thật? Bài viết qua việc tìm hiểu mối quan hệ chị em của Iris và Laura để chỉ ra những điểm căng thẳng trong mối quan hệ ấy cũng như việc tìm mọi cách khẳng định quyền chủ thể của Iris để cho thấy không thể dễ dàng nhìn nhận mọi lời khẳng định của Iris ở giá trị bề mặt. Ngoài ra, qua truy vấn hồi ức của Iris và tìm hiểu mục đích việc viết của nhân vật, nơi Iris khẳng định sự thật không hề có sự viết, bài viết chỉ tới những hướng mà độc giả có thể đi theo, trong quá trình cắt nghĩa tác phẩm. Cuối cùng, bài viết muốn đề xuất, “Tay sát thủ mù” là một văn bản nhiều cạm bẫy, nơi đi tới một kết cục chắc chắn về nghĩa không phải là một việc dễ dàng, bởi tác phẩm tích cực chống lại điều đó.

Nhà phê bình đi tìm nhân vật: “Cô” trong “Tay sát thủ mù” là ai?

Rõ ràng, cấy cho Laura cái hình tượng cô trong “Tay sát thủ mù” là một việc thuận lợi và dễ dàng: Cô nổi loạn, bí ẩn, có một mối tình với một kẻ cảm tình cộng sản chuyên kích động biểu tình. Nhưng đồng thời, nếu đọc kỹ, người đọc cũng nhận thấy, Cô trong tiểu thuyết con, có đầy đủ đặc điểm để vừa là và vừa không là Laura: cách ăn mặc, địa vị xã hội, gia thế. Trước hết, tôi muốn điều tra nhân vật "Cô" trong tiểu thuyết tay sát thủ mù, trên danh nghĩa do Laura Chase viết, có thể là ai, Iris, Laura, hay một giả tưởng, qua đấy, có thể rọi chiếu nhiều điều lên các nhân vật chính của tiểu thuyết.

Thứ nhất, Margaret Atwood đã cố tình tạo ra một sự mơ hồ nhất định khi xây dựng nhân vật cô, bằng cách tạo nên một sự mù mịt hoàn toàn về thời gian, nơi chốn, danh tính, tuổi tác của nhân vật. Việc này giúp dễ dàng úp người thực này lên nhân vật kia, và chính ra Richard còn nhầm lẫn tưởng Laura chính là “cô” và gán ngay Alex Thomas cho “anh.” Đến nữa, tác giả cho nhân vật “cô” chứa rất nhiều đặc điểm không riêng của Laura hay Iris, mà là cả hai.

Những miêu tả về hình dáng cho thấy nhân vật cô có mái tóc màu vàng, có lọn, mà cả Iris và Laura đều chia sẻ. Nhân vật cô, cũng không thích ăn vỏ bánh mì, cũng có cách gọi “một ân huệ nhỏ”, từ ngữ và sở thích của cả hai chị em. Về cách ăn mặc, nhân vật “cô” luôn diện trang phục thượng lưu, giàu có, trái ngược hẳn với bối cảnh nơi cô xuất hiện, gửi đi tín hiệu, đây là phụ nữ giàu có và có địa vị xã hội cao, với bốt cao gót, vải nhung lông hảo hạng. Dẫu có một số nhà phê bình cho rằng, cách ăn mặc này phù hợp với Iris hơn Laura, cũng khó lòng có thể loại Laura ra khỏi những miêu tả này, đặc biệt giai đoạn Laura đã chuyển tới sống cùng nhà với Richard và Iris và hưởng những đặc quyền của cô em vợ nhà công nghiệp tiền mới. Nhân vật cô nhiều lần lộ ra, mình có xuất thân giàu có, và luôn có người trông chừng cũng như kiểm soát mình, mà mỗi lần ra ngoài, cô đều phải giả vờ là đi mua sắm, chẳng hạn như, “Em nhón từ quầy rượu đủ chủng loại trong nhà. Em đã khoe với anh nhà có một quầy rượu đủ chủng loại chưa?”, hay” Họ sẽ tìm tôi mất. Nếu tôi về muộn, họ sẽ truy xem tôi ở đâu.”

Việc nhập nhằng đặc điểm của cả hai chị em, vẫn được tiếp tục triển khai. Những lần nhân vật cô vắng mặt không gặp gỡ nhân vật anh, cụ thể là khi cô phải đi xa, thì cũng chính lần đó, cả Iris và Laura, đều phải đi tàu hoàng hậu Mary, mà ở trên chuyến tàu đó, Iris thì nhảy, còn Laura thì không. Tại đây người đọc có thể bắt được một chi tiết cho thấy cô có thể là Iris, vì nhân vật cô có than phiền cô phải khiêu vũ vì nghĩa vụ. Đồng thời, ở một điểm khác, người đọc phát hiện ra, cả Iris và cô, đều thích đọc cuốn “Cây lưu niên trồng vườn đá,” và dễ dàng khẳng định cô là Iris. Nhưng ngay lập tức, kết luận này bị lung lay, bởi: nhân vật cô, không phải là một sản phẩm duy nhất chứa trọn Iris, mà đã được ghép thêm nhiều đặc điểm của cả Laura. Chẳng hạn, nhân vật cô nói với nhân vật anh: “Anh sẽ tự đốt cháy mình mất thôi”. Câu nói này, rất tiếc, lại là của Laura, khi gặp Alex ngày xưa, “Anh không nên làm thế,” Laura nói. “Anh sẽ tự đốt cháy mình mất thôi.”
Hơn nữa, nhân vật anh đã nói với cô một câu rất quan trọng, “Em đừng nên thờ phụng tôi, anh nói. Tôi không sở hữu con cu duy nhất trên toàn thế giới. Sớm muộn gì em cũng hiểu.” Có hai điểm mấu chốt ở đây: Laura luôn được coi là người thờ phụng Alex, chứ không phải Iris. Và việc anh nói với cô, nếu ta coi cô là Iris, tức một phụ nữ đã có chồng và có đời sống tình dục với chồng, như thế, thì là một việc khó hiểu. Câu nói ấy phù hợp với thiếu nữ chưa từng yêu và được hưởng tình dục hơn là Laura, hơn là với Iris. 
Nhưng ngay chi tiết này cũng bị chất vấn, khi nhân vật anh muốn cùng cô chạy trốn, thì cô từ chối vì không có tiền, một phản ứng điển hình của Iris hơn là của Laura, và văn bản cũng cho thấy cô không thể bỏ “hắn” mà đi, nhân vật cô có mối quan hệ với một người đàn ông khác.

Một kết luận nhỏ rút ra, về mặt từ ngữ, và tính cách cô được cấu thành, từ cả của Laura và Iris. Atwood đã xây dựng cả một mạng lưới những tín hiệu loạn, nơi những chỉ dấu cũng chúng đồng loạt không đáng tin, nơi việc xác định một chủ thể nhất định cho nhân vật cô luôn tục gặp trở ngại.

“Con là người giữ em con hay sao?”: Mối quan hệ phức tạp giữa Iris và Laura

Sự căng thẳng trong mối quan hệ chị em giữa Iris và Laura cũng là một điểm đáng lưu ý để hiểu việc Iris truất quyền và làm Laura yếu thế như thế nào. Mẹ mất sớm, Iris vô tình bị đẩy vào vai trò người bảo hộ cho Laura, và người chị gái Iris bị giằng co giữa các tình cảm phức tạp: vừa yêu thương, vừa ghen tị ganh ghét, vừa muốn vứt bỏ, vừa muốn trông nom. Iris luôn duy trì một sự căm hận nhất định với em gái mình, và tình chị em bị đẩy căng nhất, khi đứng trước hai tình yêu, một dành cho mẹ, và một dành cho Alex, và Atwood xây dựng cả hai lần Iris muốn ám hại Laura, đều là do sự ghen tị trong tình ái này. Lần đầu khi mẹ mất, Iris đẩy em ngã xuống nước để em biết cảm giác đau khổ là thế nào, lần thứ hai, khi nghe Laura thông báo mình đã hiến thân vì Alex, một sự ghen tị hệt như lần đầu kia quay trở về, Iris đã làm hệt như lần đầu, đẩy Laura ngã, khi thản nhiên đề cập Alex đã chết và Alex từng là người tình của mình. Hai chi tiết này hoàn toàn nhập làm một với nhau, hưởng ứng nhau, để khẳng định, Laura vốn luôn là một kẻ cạnh tranh ác liệt với Iris. Laura luôn bị coi là kẻ giành giật, từ mẹ, tới cây bút mực, tới người tình với chị gái mình, trong mắt chị gái mình. 
Alaina Kaus đã rất đúng khi chỉ ra, điểm mấu chốt trong thái độ của Iris với tác quyền chính là vấn đề chủ thể. Iris khắc họa chính mình như một kẻ mù lòa, một kẻ yếu ớt không có khả năng sở hữu hay nhìn thấy bất kỳ sự việc nào xảy ra trước mắt. Iris trong hồi ký luôn tự miêu tả mình là một nạn nhân vì chấn thương đến rơi vào trạng thái đờ đẫn, một cái tôi “bị viết lên, bị viết lại, bị xóa sạch”, cứ như là tuyết vậy . Trong khi Laura luôn có khả năng khẳng định chủ thể của mình, làm mọi việc theo ý mình muốn, là một thánh nữ luôn có khả năng nhìn thấu mọi sự đen tối của đời sống, và chính Laura trên giấy tờ và với cả thế giới là kẻ có tất cả mọi thứ mà Iris muốn: quyền làm tác giả và quyền kể câu chuyện của mình. Và việc chối từ tác quyền của Laura, phải chẳng là một hành động ghen tị cuối cùng của Iris?

Ngay cả khi để cho Iris được là người kể chuyện, thì người kể chuyện ấy, lại không đáng tin như ta tưởng. Bằng việc để cho nhân vật Iris đến cuối mới để lộ sự thật, Atwood đẩy tất cả các lời kể của Iris vào một phạm vi của sự đáng nghi: Iris, hóa ra, không phải là một người kể chuyện khả tín như độc giả tưởng. Việc kiến tạo sự khả tín của nhân vật, bằng các phong cách khác nhau, dễ dàng bị làm suy yếu, cũng bởi chính các yếu tố đan xen và tương tác giữa chúng: thể kể chuyện hiện thực của tiểu thuyết gia đình nơi Iris là người kể chuyện, tạo nên một Iris đoan trang và đúng mực, trái ngược với nhân vật cô trong tiểu thuyết con, đẩy nổi loạn và khác biệt. Thứ hai, Laura dưới lời kể của Iris luôn là một hiện tượng bị giới hạn, bị đẩy ra ngoài ngoại vi, và vì thế, càng là một sự không chắc chắn rõ rệt. Ngoài Laura được khắc họa như một thánh nữ ra, và vì thế nằm trong vòng kiểm soát của Iris (khi Iris có thể nhìn thấy được), Laura này tượng trưng cho nhìn thấy trong khi Iris bị coi là mù lòa, còn có một Laura lang thang và biến mất, nơi Iris không hề có một tin tức gì về em gái mình, Laura này hoàn toàn không nhìn thấy, bởi cả Iris, lẫn độc giả.

Xem lại niên biểu cuộc đời của hai chị em, độc giả có thể thấy, có những giai đoạn mà Iris tuyệt đối không biết Laura đã làm gì: tháng tám 1935 khi Laura trốn đi làm việc ở Sunnyside, suốt giai đoạn tháng 8-1935 tới 4-1936 khi Laura trốn học không ai hay, và cụ thể đã gặp Alex ở Toronto vào tháng 1 năm 1936, cả giai đoạn cuối 1936 tới 1937 khi lần lượt Laura bị Richard hiếp, có thai, bị tống đi nhà thương điên, phá thai, trốn thoát, Iris cũng tuyệt đối không biết Laura đã làm gì. Và cho đến tận cuối tiểu thuyết, độc giả cũng không thể chắc chắn được, liệu Alex có từng là người tình của Laura hay không?

Năm Tuổi Iris Tuổi Laura Tuổi Richard Tuổi Alex Sự kiện
Tháng 8/1935 18-9? 15 35 Iris nhìn thấy Alex ở Toronto
21-28/8/1935 19 15 35 Laura bỏ trốn làm việc ở công viên Sunnyside/Bị tìm thấy/Richard dụ dỗ Laura, thất bại
Tháng 8/1935 19 15 22 Iris gặp gỡ Alex lần đầu/ ngoại tình
15 Laura bị bắt đi học trường nữ sinh 
19-20 15-16 Laura sống với Iris và Richard/Richard liên tiếp dụ dỗ
Tháng 1 1936 Laura thấy Alex
Tháng 8-1935 tới 4-1936 Laura trốn học không ai biết
Tháng 5/1936 19 16 35 Iris, Richard, Winifred, Laura đi du thuyền Hoàng hậu Mary
Cả đoàn về Alivion
19 16 Alex lên đường tham gia Nội chiến Tây Ban Nha, muốn Iris bỏ Richard, cô bảo "em làm gì có tiền"
Tháng 6-7/1936 20 17 Nội chiến Tây Ban Nha bắt đầu/ Richard, Laura +… ở tại Avilion
20 17 Richard thành công trong việc dụ dỗ Laura trên tàu Thủy nữ tinh
9-10/1936 17 Laura bị cho đi học trường khác
~1-2/1937 20 17 Laura có thai
Tháng 2/1937 20 17 Laura bị đưa tới Bella Vista để phá thai
Đầu tháng 4/1937 20 17 Aimee ra đời, với mái tóc đen
Tận 8/1937 20 17 Laura vẫn bị giam cầm tại Bella Vista
Một hôm ? 1937 21-22? 17-18? Reenie giúp Laura trốn khỏi Bella Vista
Iris đọc Thằn lằn ở hành tinh Xenor của tác giả Alex
23-24? 21 Alex tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ hai, sau khi gặp Iris lần cuối
1941 28 25 Laura đủ tuổi nhận thừa kế của cha, tới Halifax
~12/1944 28 25 Alex chết ở Hà Lan
8/5/1945 28 25 Ngày chiến thắng Châu Âu, chiến tranh kết thúc
17/5/1945 28 25 Iris gặp Laura ở Toronto
18/5/1945 28 Laura tự sát, lao xe xuống cầu

Việc Iris hoàn toàn không biết được Laura làm gì, và ngược lại, Laura cũng hoàn toàn không ý thức được đời sống của chị mình, có lẽ là điểm quan trọng nhất về mối quan hệ giữa hai chị em, và chính nhờ thế mà nhân vật cô trở thành một trường mơ hồ. Iris, cho đến khi gặp Laura sau khi Alex chết, vẫn không hề biết cuộc đời em gái mình đã bi kịch như thế nào, vẫn không tin Laura có thể có thai, và vẫn nghi ngờ Laura có thể có bồ là Alex. Laura, dù hiến trọn thân để cứu Alex, vẫn không hề hay biết chính chị gái mình là tình nhân của anh, và việc anh đã hy sinh nhưng giấy báo tử lại gửi cho chị gái mình. Hai cô gái, từng cùng đi bộ thám thính thành phố với nhau, khi trưởng thành, trở thành những con người xa lạ, dù cùng lang thang trong thành phố, dù có lần Laura từng nhìn thấy chị mình, nhưng tuyệt đối không biết được hành vi của nhau. Đây chính là bi kịch lớn của hai chị em nhà Chase, họ đã trở thành kẻ mù lòa với chính cuộc sống của người kia.

Nhà phê bình đi tìm tác giả: Laura hay Iris hay một viễn tưởng của hai chị em?

Việc Iris gộp Laura vào tác giả tinh thần của “Tay sát thủ mù”, mặc cho việc cô đã sáng tác truyện này trong thời gian ngoại tình với Alex, thời gian anh đi chiến tranh, và sau khi Alex chết, tức khoảng thời gian Iris hoàn toàn không quan tâm hay ý thức gì tới sự tồn tại của Laura, để rồi lại cho em gái mình vào vai trò của đồng tác giả, có lẽ là điểm đáng nghi ngờ và khó hiểu bậc nhất của tiểu thuyết.

Độ khả tín của nhân vật Iris cũng luôn được đặt ra, ở các phong cách mà Atwood lồng vào nhau để kể toàn bộ câu chuyện này. Ngay từ những dòng đầu của tiểu thuyết tự thuật, Iris đã khẳng định bà không viết sự thật, “Muốn viết sự thật chỉ có một đường: tin những gì mình ghi lại sẽ không ai đọc tới. Không phải người khác, cũng không phải cả mình một ngày trong tương lai. Nếu không ta sẽ bắt đầu biện hộ. Cần phải thấy dòng chữ tuôn ra như cuộn mực dài từ ngón trỏ bàn tay phải; cần phải thấy bàn tay trái chùi nó đi. Tất nhiên điều này là bất khả. Tôi tháo dòng này, tôi tháo dòng này, sợi tơ đen tôi đang nhả ngang trang giấy.” Iris đã tuyên bố mình không phải là một người kể chuyện có thể đáng tin, những dòng bà viết ra, là có cho người đọc, và vì thế, có biện hộ. Việc bà biến mình thành một nhân vật nữ nạn nhân trong tiểu thuyết tình ái lãng mạn với nhiều kẻ săn đuổi, nói nhiều hơn về những mộng tưởng trong một câu chuyện tình ái nhiều hấp dẫn hơn chỉ là một phản ánh thật về con người bà. Việc một Iris ngoan ngoãn trong tiểu thuyết tự thuật, lại nhanh chóng bị thách thức bởi một cô lăng loàn trong “Tay sát thủ mù”, cũng nói nhiều về việc phong cách tiểu thuyết lịch sử viết bằng chủ nghĩa hiện thực cũng không đáng tin như phong cách pulp fiction tình ái lãng mạn. Sự viết trở thành nơi giăng mắc những mơ hồ về chủ thể Iris, tạo ra nhiều khía cạnh hơn, vì thế phức tạp, đa chiều, và không thống nhất, hơn là đưa ra một sự thật duy nhất.

Việc thể nghiệm những hình thức khác nhau, từ báo chí, tới tiểu thuyết, tới tiểu thuyết lồng trong tiểu thuyết, như để xóa mờ lằn ranh giữa hiện thực và hư cấu: nếu căn cứ vào cái gọi là sự thật do báo chí cung cấp, thì người đọc tiếp xúc với một Iris vợ nhà công nghiệp luôn xuất hiện đoan trang nhất mực còn Laura sẽ là tác giả của tiểu thuyết Tay sát thủ mù. Nhưng sự thật này nhanh chóng bị lung lay bởi tiểu thuyết tự tình ái, nơi một con người khác của Iris, nếu ta coi đó là nhân vật cô, hiện lên. Laura tưởng chừng một nhân vật mờ nhạt qua lời kể của chị gái Iris, lại có thể có những điểm mờ mà Iris không kiểm soát được. Nhân vật cô trong Tay sát thủ mù, cho tới phút cuối, vẫn bao chứa cả Laura lẫn Iris. Các nhân vật như xâm chiếm vào nhau, soi rọi cho nhau, qua các giọng kể và phong cách viết khác nhau, đúng như Hilde Staels đã nhận xét, trong bài viết của mình.

Vậy rút cuộc Laura có phải là tác giả của “Tay sát thủ mù” hay cô là đồng tác giả tinh thần của nó còn Iris mới là người triển khai? Có lẽ nhân vật cô là một viễn tưởng của cả hai chị em, nơi Iris là kẻ đã xâm chiếm nhiều đặc điểm của Laura để kiến tạo ra nhân vật của mình. Iris cũng liên tiếp chăng những mơ hồ về nhân vật này, để biện hộ, để đánh lừa, để làm mặt nạ cho chính mình. Laura, mặt khác, lại chính là cái tinh thần nổi loạn mà Iris muốn bộc lộ qua nhân vật cô, và chính những hành động khuất tất của cả Laura và Iris, là một mặt rất lớn của nhân vật cô. Chính thế thế, việc loại bỏ một trong hai ra khỏi vai trò nhân vật và tác giả của “Tay sát thủ mù” có lẽ không phải là điều được khẳng định trong văn bản. Atwood đã tạo nên một tập hợp những tín hiệu gây nhiễu, để cấy nhân vật cô này cho cả hai chị em, để việc khát khao đi tìm sự thật trong những trang viết của bà không bao giờ được thỏa mãn. Thay vì viết về việc có thể biết gì, “Tay sát thủ mù” cho người đọc biết, việc biết hay không, thực ra là bất khả.


 







Tác giả:  Z Nguyễn


"Có nhàn mới đọc được sách [...] Có nhàn mới viết được sách" (Trương, U Mộng Ảnh, 91)

Link bài gốc: http://bit.ly/2JlJ81n

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.




















 





 



 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

89 lượt xem