Ai nhìn từ bên ngoài cũng đều thấy rõ một điều ở tôi: làm việc hùng hục. Nay Sài Gòn, mai Hà Nội, hết tham gia chương trình này đến chương trình khác, hết làm cái này tới cái khác. Nói một cách đơn giản là: mâm nào cũng có mặt. Từ những hiện tượng bên ngoài như vậy, nên không ít lần tôi nhận được những lời cảm thán tựa như: Anh đam mê quá ha. Tôi thường trả lời tỉnh rụi lại: “Làm gì có. Có đam mê chút gì đâu.”


Những lúc như vậy, tôi được hỏi tiếp là vậy chứ tôi thực ra đam mê cái gì? Câu trả lời những lúc đó là tôi không biết, tôi thật sự không biết. Thậm chí đôi khi tôi cũng hồ nghi rằng không biết điều đó có thật sự cần thiết và quan trọng đến vậy không.

Ít ai biết, ngoài công việc, một thứ khác tôi cũng dành phần lớn thời gian đó chính là… xem video. Cũng ít ai biết rằng, thuở còn là một cậu học sinh lớp 12, ước mơ lớn nhất của tôi là thi vào trường Sân khấu điện ảnh. Tôi mơ làm một diễn viên. Thời học sinh thì dành thời gian xem phim, những bộ phim Việt kinh điển mà 8x nào cũng biết: Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Khởi nghiệp,… Lúc lớn lớn hơn, cuộc sống hiện đại hơn thì xem thêm các bộ phim nước ngoài, rồi chưa kể các thể loại khác như cải lương, kịch,… Tôi tìm hiểu nhiều về các diễn viên, về ý nghĩa các bộ phim, so sánh về nội dung, diễn xuất, thông điệp trong các bộ phim. Thật sự tôi rất ái mộ những người diễn viên, ước mong mình cũng được ở trong thế giới ấy: hóa thân vào các nhân vật, thể hiện các thông điệp cuộc sống. Nhưng nhìn xem, giờ đây tôi đâu phải là một diễn viên. Không một tí nào.

Hình như phàm đã là một con người, ai cũng phải có một thứ gọi là ước mơ thì phải. Và cái ước mơ đó nhất thiết phải không thực hiện được thì nó mới đẹp vậy. Để cho con người ta thỉnh thoảng ngước lên trời, nằm mộng viển vông và mỉm cười với hình ảnh về chính bản thân, do chính mình tưởng tượng mà ra.

Mộng và thực

Mới đây, tôi tình cờ đọc một tin tức về công bố chính thức của Úc cho các ngành nghề làm việc định cư tại đó. May mắn là tôi có biết qua chuyện này rồi nên không lấy làm lạ lắm. Nôm na là nếu bạn muốn định cư tại Úc, thì bạn cần phải học và làm việc theo một số ngành quy định của đất nước đó. Những ngành được quy định đa phần sẽ dựa trên nguồn lao động bị thiếu ở trên thị trường, như kiểu thiên hạ ai cũng thích đi học về kinh tế, nhưng kĩ thuật và y tế lại quá ít thì lấy đâu người phục vụ cho đất nước. Đọc bản tin đó làm tôi nghĩ mông lung (lại cũng) về những ước mơ. Lỡ đâu đó không phải là cái nghề người ta thích, nhưng vì muốn định cư tại Úc (muốn có một cuộc sống tốt hơn) nên người ta phải đành chấp nhận. Mà cũng lỡ như, quyết định đó không chỉ riêng cho bản thân người đó, mà còn liên quan đến người thân, gia đình. Vậy điều gì khiến cho người ta có thể làm một điều mà mình không thích hoặc thậm chí ghét từ ngày này qua tháng nọ? Lòng quyết tâm sao? Hay đó chỉ là một chặng trong hành trình của họ, như cách ta vẫn hay vỗ về bản thân: thôi, cố cày có tiền nhiều rồi mai mốt làm chuyện mình thích sau. (!?)

Cứ mỗi tối khi mệt mỏi về nhà, rồi mỗi sáng thức dậy, hơn 2 lần mỗi ngày tôi đều muốn từ bỏ tất cả. Từ bỏ những mệt mỏi; gạt đi những lo toan, tính toán; dẹp hết những chuyến đi Nam – Bắc liên tục như đi chợ, … muốn một cuộc sống bình yên, là một đứa con ngoan của ba mẹ, là anh hai lo lắng được cho các em, là một người yêu biết ăn đúng bữa đúng giờ không làm người khác lo. À rồi giấc mơ làm diễn viên nữa chứ. Tôi đã nhiều lần chỉ muốn sống cho riêng tôi, chính bản thân tôi mà thôi.

Vì cớ làm sao mà người ta có thể làm được một việc mà người ta không thích, không đam mê, mà vẫn làm từ ngày này qua ngày khác? Như câu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai”. Nguyên nhân cho việc mà tôi đang đề cập ở trên có thể tạm gọi là LÒNG TỰ CHỌN TRÁCH NHIỆM – Không tôi/mình thì là ai khác? Nghĩ cho bản thân mình, quyết định cho mình thì dễ rồi, nhưng tôi là con người không làm được điều đấy. Có thể bạn cũng vậy.

Nghỉ việc để đi làm thứ bạn thích – vậy còn nhân viên của bạn, đồng đội của bạn?
Vác ba lô đi chơi 1 tuần – vậy còn chuyện ở nhà ai lo?
Ngủ một hơi, mai tính – vậy giờ đây 2 giờ sáng, ai sẽ sửa cái website này để rạng sáng tinh tươm?
… Nhiều thứ lắm. TỰ CHỌN TRÁCH NHIỆM không phải vì coi mình là trung tâm vũ trụ, mà vì cái bản năng, con người bạn không cho phép bản thân mình làm điều khác ngoài chuyện có trách nhiệm với những thứ xung quanh. Đó là những lúc bạn bị coi là vác tù và hàng tổng, kẻ bao đồng, người lo ra,… nhưng thử nghĩ coi, thế gian có hoa, có đá, có cỏ,… người cũng sẽ có mỗi vị trí, mỗi thứ họ phải làm, gọi là làm điều cần phải làm.

Kết quả hình ảnh cho những chọn lựa

Đừng tìm đam mê – hãy tìm sự lựa chọn

Nếu có dịp xem một vở hài kịch ca nhạc mang tên Thương lắm miền Tây trong chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội chắc hẳn bạn sẽ cười, rồi sẽ khóc. Cười vì hài, khóc vì kiếp con người. Vở kịch nói về một ông lão cùng bao người dân sống ở chợ nổi bao đời, buôn bán, họp chợ tạo nên bản sắc rất riêng của miền Tây sông nước. Con trai ông, vì thấy ông già yếu nên quyết định đưa ông lên đất liền sống. Nhưng dù thế nào ông cũng nhất quyết không đi, vì nếu đi rồi những bạn bè trên chợ nổi không có chỗ neo đậu theo con thuyền lớn của ông; vì nếu đi rồi còn đâu có chợ nổi cho người ta đến tham quan; vì nếu đi còn đâu những nét văn hóa của miền Tây sông nước,… Đó là vở kịch. Nhưng còn người dự thi cho chương trình này, là những bạn diễn viên, là những người nghĩ ra kịch bản này, không ai “mướn” họ làm điều này cả. Không ai bắt họ phải làm một nội dung như thế. Quanh ta, biết bao con người, họ lựa chọn làm những điều đôi khi là khó khăn, đôi khi thầm lặng. Có thể vì đam mê, nhưng cũng có thể không phải. Vì khó nói rằng ông lão đam mê sông nước, chợ nổi, nó sai trái lắm. Mà họ chọn làm điều đúng đắn, chọn cái gì đúng với bản năng của họ.

Làm kiếp con tằm tơ phải nhả

Mặc thế nhân buông tiếng cợt đùa

Rồi chúng ta, nếu không lựa chọn một điều gì đó, không lựa chọn làm một cái gì đó, vẫn băn khoăn, lưỡng lự, rồi ta sẽ như một kẻ nằm mộng giữa ban ngày. Đời thực thì cứ trôi, đời ta thì cứ đứng lại, giật mình tỉnh mộng thì hiện thực ôi thôi đã vỡ tan chẳng có gì trong tay. Mộng đã không thực hiện được, mà cuộc đời vẫn cứ giữa lưng chừng vô định.

Hãy cứ nằm mộng. Nằm mộng để thấy đời đáng sống và đời vẫn đẹp. Nằm mộng để rồi biết chọn gì để làm tiếp theo. Để là người, để tiếp tục sống, để là một nhân tố của cuộc đời này, dù bé nhỏ nhưng nếu thiếu ta thì thế giới này sẽ buồn chán ghê lắm.

Và người ơi, hãy tỉnh mộng giữa ban ngày.



Tác giả: Thanh Long Nguyễn

Tiền có thể là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ chính là bạn phải thật sự biết rằng: bạn đang lái xe trong một đêm đen tối mực, không gì ngoài ngọn đèn pha. Nếu đứng lại thì mãi sẽ chẳng biết nơi đâu mà đến, cứ đi về phía trước, đi đu, ngọn đèn ấy cũng theo bước chân bạn mà soi rọi ra một con đường.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại:  http://thanhlongnguyen.com/

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.