Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Duy Trì Một Tình Bạn Lâu Dài

Trong xã hội hiện tại, khi mà các nền tảng online đã trở nên quá phổ biến, người ta có thể dễ dàng kết nối với những người ở cách hàng trăm, hàng nghìn ki lô mét, thậm chí bên kia thế giới. Xã hội phát triển, cơ hội học hỏi và kết nối nhiều nền văn hóa, với đủ màu da, ngôn ngữ, quan điểm cá nhân và tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, phải chăng thế giới càng rộng lớn, người ta càng cô đơn?

Tôi đã đọc không ít những bài viết, của những người trẻ, thậm chí rất trẻ rằng họ luôn cảm thấy cô đơn giữa biển người mênh mông. Tôi có một người bạn, xinh đẹp và giỏi giang. Facebook của cô có hơn 5000 người bạn, tài khoản Instagram mà mỗi bài post đểu không dưới 1000 lượt yêu thích. Vậy mà một ngày nào đó, cô nói với tôi rằng, khi cô buồn, nhìn vào list friend hơn 5000 người bạn đó, cô lại chẳng biết inbox cho ai để chia sẻ.

Tại sao lại thế nhỉ? Tôi hỏi. Rõ ràng nếu không nhiều, thì với 5000 bạn bè kia, chẳng nhẽ không có nổi 1 người mà cô cảm thấy thân thiết?

Cô trả lời rằng có, có những người đã từng rất thân thiết, những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng, có một vài người cũng thường xuyên gặp gỡ, đi ăn, đi shopping cùng nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian, điều duy nhất còn lại giữa cô và những người bạn đó, là nút Friend trên facebook, cũng chẳng thể duy trì những cuộc gặp và cuộc nói chuyện như trước. Cô hỏi tôi vấn đề là do đâu nhỉ, tôi cũng không rõ.

Tôi nhìn lại bản thân, cũng đâu ngoại lệ. Tôi cũng đã từng trải nghiệm những “tình bạn thời điểm” như thế. Hồi còn là sinh viên, tôi có đi làm thêm và quen một bạn nữ. Khi bắt đầu chơi với nhau, chúng tôi cảm thấy rất hợp, tất cả những quan điểm cá nhân, những câu chuyện đều khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau. Chính vì thế, tôi gần như lờ đi mọi điều khó chịu, chẳng hề lăn tăn mà yêu thương bạn nữ như chị em ruột. Chỉ cần bạn nói thích ăn cái này cái kia, tôi cũng sẽ cố gắng tìm mua, bạn ốm tôi qua chăm sóc, bạn ghét người này tôi cũng tỏ ra không thích người đó, đôi lúc chẳng vì lý do gì. Chúng tôi bắt đầu biết quá rõ về nhau. Cô là cô bé khá tiểu thư, vì được chiều từ bé tôi thường nhường cô mọi thứ cô muốn, và mong một lúc nào đó, cô sẽ chủ động nhường tôi, hoặc nếu không được thì cũng thôi, hai đứa vẫn chơi vui vẻ với nhau là được. Cô là đứa thẳng tính, đôi lúc làm tổn thương tôi qua những lời nói, nhưng cô lại không hề để tâm điều đó. Dần dần, tôi bắt đầu dừng lại và nhìn nhận mối quan hệ này. Tôi vẫn luôn nhường nhịn, nhưng tôi không còn cảm thấy thoải mái nữa, tôi bắt đầu cảm thấy mình là người chịu thiệt thòi. Tôi ít nói hơn, ít chia sẻ hơn, ít cười đùa hơn. Và chúng tôi cũng dần xa nhau từ đó. 


Có những thời điểm, chúng tôi đã cùng nghĩ sẽ cứ vui vẻ như thế đến già, cùng trải qua mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Rằng thì có thể chia tay người yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tay nhau. Tôi tin rằng có không ít những nhóm bạn gái, đã hẹn thề cùng nhau không lấy chồng, mua nhà, đi du lịch cùng nhau đến hết đời. Vậy mà đôi lúc chẳng vì lý do gì to tát, chúng ta cứ dần rời xa nhau.

 Đương nhiên là ai cũng muốn sẽ có những người bạn đi cùng mình đến hết cuộc đời, nhưng phải làm sao để làm được điều đó. Tôi cũng có một nhóm bạn, đã chơi với nhau 10 năm có lẻ, chúng tôi quen nhau khi học đại học. Từ lúc mới bắt đầu quen, chúng tôi là những thái cực trái ngược về tính cách. Nhóm 6 người, 3 nam 3 nữ, 6 kiểu tính cách hoàn toàn khác biệt. Và khi được hỏi, chúng tôi đều trả lời, ngày xưa tao đã thề sẽ không bao giờ chơi với những người như mày. Thậm chí, có những người trong nhóm, khi mới quen tôi đã không hề có thiện cảm. Vậy mà chúng tôi đã chơi với nhau đến giờ, và tình cảm vẫn như những ngày đầu ấy. Tôi nhận ra, mối quan hệ này khác với những mối quan hệ “mang tính thời điểm” mà tôi đã kể với các bạn ở trên.

Đầu tiên, nhóm chúng tôi có tới 6 người, chơi với nhau từ hồi làm thêm ở một trung tâm tiếng Anh gần trường đại học. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều những trải nghiệm “lần đầu tiên” cùng nhau : “Lần đầu tiên đi làm thêm cùng một công ty, lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài, lần đầu tiên uống rượu say khướt lúc 3h sáng, lần đầu tiên đi tình nguyện phát cơm cho người nghèo đêm giao thừa,... Tất cả những “lần đầu tiên” này khiến chúng tôi đương nhiên có mặt trong những thước phim đẹp nhất của thanh xuân mỗi người. Đó cũng chính là chủ đề kéo chúng tôi lại, khi chúng tôi dần xa nhau giữa bộn về và những nỗi lo toan trong cuộc sống.

Đương nhiên, bạn bè sẽ không bao giờ tránh khỏi xích mích. Ngay từ những ngày đầu tiên quen biết, chúng tôi đã từng nghĩ: “Ôi con bé kia trông chảnh thế, tao sẽ chẳng bao giờ chơi nổi với người như nó…” Hoặc “Ôi ông kia trông ngáo ngơ nhỉ, như này thì không vui,...” Thế nhưng, chính từng mảnh ghép khác nhau khi ghép lại với nhau, lại đem đến cho chúng tôi một mối quan hệ đầy màu sắc, có những thú vị riêng từ những cá tính riêng. Khi người này chán sẽ có người kia kéo lại, và sẽ luôn có những người ở giữa một cuộc cãi  vã nào đó, xoa dịu và phân tích đúng sai để kéo nhau lại, chứ không phải là rời xa nhau.

Điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt nhất, đó là chúng tôi không chia sẻ tất cả mọi thứ. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau, không nhận xét hoặc bình phẩm, trừ khi được hỏi ý kiến, cũng không can thiệp quá sâu. Tôi nhận ra rằng, khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy trần trụi về cảm xúc trước người đó, và càng quan ngại bày tỏ. Nhưng cũng không vì thế, mà chúng tôi thờ ơ với cuộc sống của nhau. Điều chúng tôi làm, là ở bên cạnh nhau khi có ai đó kêu buồn. Chỉ đơn giản là kêu buồn, không cần gặng hỏi lý do,  chúng tôi sẽ cùng nhau tụ tập, nhậu nhẹt và hát hò. 

Và cuối cùng, điều làm chúng tôi ở bên cạnh nhau nhất, là chúng tôi không nhường nhịn. Chúng tôi sẵn sàng lên tiếng khi một người nào đó đang làm gì đó vô lý, và không cả nể. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ để mình thiệt thòi, cũng không muốn bất kỳ một ai vì mình mà thiệt thòi cả. 

Đương nhiên, năm tháng trôi qua, không ai có thể khẳng định chúng tôi sẽ mãi như thế. Thậm chí trong suốt thời gian quen nhau, chúng tôi vẫn không ngừng thay đổi. Công việc bận rộn, chúng tôi không còn có thể gặp nhau thường xuyên. Thêm vào đó, mỗi người một công việc, đôi lúc những mối bận tâm trở nên khác nhau, chúng tôi không còn quá nhiều chủ đề chung để chia sẻ như ngày xưa. Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi và ở bên cạnh nhau. Chúng tôi đặt ra những quy tắc để duy trì sự xuất hiện trong cuộc sống của nhau, ví dụ như 2 tuần đi ăn cùng nhau ít nhất một lần, một năm phải đi du lịch với nhau 1 lần, đi chơi không dùng điện thoại,…


Và cứ thế, chúng tôi ở bên nhau, đã 10 năm có lẻ...

Cho đến tận bây giờ, khi có quán đồ uống nào mới, hoặc có một review từ một  quán ăn gì đó, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến nhau để cùng trải nghiệm, tôi nghĩ như thế đã là quá đủ…


Tác Giả: DaMoo

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/linh.dan.283/

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

854 người xem - 904 điểm